“Ừ, đó là mỏ vàng.”
“Hai người đàn ông... một người ở độ tuổi trung niên và một người là lính
già...” rồi tôi kể tiếp việc đất bị nứt ra làm đôi, đến đoạn hai người đàn ông
bị làn khói đen cuốn vào trong đó thì phu nhân Emille chặn cả hai tay lên
ngực và cúi đầu xuống. “Ô, ô, cháu đã nhìn thấy ông và bố của ta.”
Phu nhân Emille lắc lắc tay tôi rồi nói.
“Cháu quả thật là một phù thủy rất tài năng.”
Vì cũng cảm nhận được tố chất của bà nên tôi hỏi:
“Vậy bà nhìn thấy những gì ạ?”
“Ta nhìn thấy một con sông dài. Nhìn thấy cả đám cháy rừng... và con
thuyền trong đêm tối.”
“Bà có nhìn thấy bà của cháu không? Cả con
Chinsung, con chó trắng ấy ạ?”
“Ta không nhìn được đến đó.”
Tôi đã nhìn thấy bà Beki, nhớ rõ mồn một khuôn mặt và quần áo của
người phụ nữ da đen đó. Vì thế tôi kể cho phu nhân về ngôi làng có đống lửa
cháy. Phu nhân Emille nói:
“Nhũ mẫu Beki đã tới nhà chúng ta lúc ta bốn tuổi. Ngôi làng mà cháu
nhìn thấy có lẽ là làng Ulundi quê hương của bà Beki. Bà Beki là phù thủy
của dân tộc Zulu. Không ai biết bà ấy là phù thủy, ngoại trừ ta.”
Phu nhân Emille nhìn quanh rồi mở ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc hộp bọc
nhung màu đỏ. Bà mở nắp cho tôi xem những thứ như răng báo, các loại
trang sức, và những mảnh xương dùng để bói toán mà bà giải thích là bà
Beki đã để lại. Bà còn cẩn thận lấy ra một con hình nhân nhỏ được làm bằng
loại gỗ mun, nghe nói còn cứng hơn cả sắt. Đó là tượng một người đàn ông
da đen, đen ngòm và gầy gò, nhỏ bằng ngón tay với cặp mắt dài, miệng mím
chặt, hai khóe môi trễ xuống, dưới háng là dương vật dài và nhọn chĩa lên