tỉnh ra. Bên tai là tiếng bà thì thầm kể chuyện ngày xưa trong căn lều giữa
vùng núi phủ đầy băng tuyết, nằm về phía bên kia sông Duman. Đó là câu
chuyện về nàng công chúa Bari. Tôi mở lời trước:
“Bà ơi, kể chuyện ngày xưa đi cho cháu nghe đi. Nàng công chúa Bari
giặt giũ, nấu nướng, chặt củi, làm đủ mọi việc trên đời, còn xuống cả địa
ngục đúng không bà? Nàng cứu những linh hồn ở địa ngục, rồi tới trời Tây
nữa bà nhỉ.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Cháu còn nhớ rõ lắm. Khi tới được trời Tây thì gặp
Changseong. Nàng cá cược với Changseong và bị thua nên phải chăm sóc
nhà cửa, sinh con đẻ cái, phải làm việc chín năm thì gã mới tìm nước trường
sinh cho. Công chúa Bari lần đầu gặp Changseong thế nào nhỉ? Nàng được
chỉ cho rằng đừng đi con đường màu cỏ úa mà phải đi trên con đường màu
trắng, nàng đi trên con đường đó thì gặp Changseong đen ngòm cao chín
cheok
. Ôi, ôi, làm sao bây giờ. Nếu bị gã bắt thì gay go lắm đây. Nhưng
kiểu gì cũng phải dỗ dành gã thôi.”
“Bà ơi, Bari hỏi Changseong đường tới trời Tây đúng không?”
“Ừ, đúng rồi. Changseong mới trả lời rằng làm gì có trời Tây, nàng phải
sống với ta thôi. Ông nội ta phải đến năm tám mươi mốt tuổi mới lấy được
vợ. Ta đã gặp nàng rồi thì nàng phải sống với ta. Nàng bèn nhẹ nhàng dỗ
dành gã rồi bỏ đi thì gã bế thốc nàng lên vai.”
Tôi biến thành công chúa Bari và bảo:
“Này ông, sao lại vác tôi như vậy. Người đi trước, người đi sau mới phải
chứ.”
“Phải là vợ chồng thì mới là người đi trước, người đi sau. Cửa nhà của ta
chỉ có một tấm che nhưng là nhà bốn chóp ngói cao và treo chuông cá gỗ
,
nàng về nhà ta sống đi.”
Khi tới nơi, tôi mới thấy hóa ra nhà chỉ là một căn lều rách, cái gọi là cửa
chỉ là một tấm che chăng dây. Trời nắng chói chang, bụng bảo dạ, đằng nào