“Sao lại bảo tôi đi kiếm củi về?”
“Sao ông không đi được?”
“Tôi sợ nàng bỏ đi.”
Sau đó bà giảng giải.
“Sao lại chậm hiểu và ngốc nghếch đến thế. Đã bắt cóc người ta về rồi
làm sao người ta trốn đi được. ‘Tôi sẽ không đi đâu, ông đừng lo. Tôi lấy
dây dài cột một đầu ở cổ tay, buộc đầu còn lại vào chân gùi rồi, ông cứ yên
tâm mà đi đi.’ Khi Changseong đi rồi Bari bèn cặm cụi dọn dẹp nhà cửa,
quét dọn trên dưới, trong ngoài. Cái loại chậm hiểu và ngốc nghếch ấy vừa
đi một chút đã chạy về ngã dúi ngã dụi xuống đất, xây xước hết mình mẩy.
Tôi hỏi.
“Làm sao mà mình mẩy ông lại trầy xước thế kia, gặp gấu hay gặp hổ à?”
“Không phải vậy mà cái chân gùi cứ muốn long ra.”
“A, để dọn nhà làm sao tôi không chạy đi chạy lại cơ chứ, cứ ngồi yên
một chỗ thì sao lau dọn được. Ôi giời ơi, ngốc nghếch như vậy thì biết phải
làm thế nào đây. Vậy thì tháo cái dây ở chân gùi ra. Tôi sẽ vẽ gương mặt tôi
vào tờ giấy rồi ông dán lên cây. Làm như vậy thì lúc nào ông cũng sẽ thấy
tôi, nếu nó rơi xuống thì có nghĩa là tôi đi rồi. Lấy cơm dán đằng sau cái
tranh ấy.”
Thế rồi Changseong mang tranh đi, khi nào nhớ thì lại nhìn vào bức tranh
rồi tủm tỉm cười. Gã dán bức tranh lên cây thông thì tranh dính rất chặt. Yên
tâm rằng nàng không chạy trốn nên Changseong yên tâm đốn củi thật chăm
chỉ.
“Hiểu được ý trời, Changseong và công chúa thành vợ thành chồng bà
nhỉ. Bà ơi, vậy thì hai người cũng sinh con nữa đúng không?”
Nhớ lại từng chút một câu chuyện của tôi và bà mà tôi dần dần chìm vào
trong giấc ngủ.