“Cháu cảm ơn chú, nhưng cháu không nhận tiền đâu. Những ngày đó
cháu không đi làm mà.”
“Không sao đâu, cứ cầm rồi sau này đi làm trả lại chú cũng được.”
“Chỉ cần chú cho cháu làm lại là tốt lắm rồi.”
Cuối cùng, tôi cũng từ chối được món tiền mà chú Thanh đưa. Trước khi
hết giờ làm việc, tôi định dọn dẹp để về sớm thì chị Luna theo ra.
“Sao thế, có chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì đâu, em định về nhà nghỉ sớm, đau đầu quá.”
Chị Luna nắm tay tôi khẽ lắc đầu.
“Vậy thì về nghỉ đi, em thật sự không sao chứ?”
Tôi gật đầu và chầm chậm bước tới khu nhà mình ở Rambus. Về được tới
nhà thì trời cũng sập tối, cầu thang xuống cửa bên dưới tối om. Tôi dò dẫm
định bước xuống thì đột nhiên cánh cửa đối diện mở ra và tôi thấy một bóng
người đen ngòm.
“A, tôi lại tưởng... có ai tới nữa.”
Đó là chị hàng xóm người Nigeria của tôi. Trời tối thế này nhưng chị
không bật đèn, bên trong phòng cũng tối om. Chỉ có cửa sổ phía ngoài sân là
có vẻ sáng sáng.
“Mất điện hả chị?”
Nghe tôi hỏi, chị dường như nhớ ra và bật đèn. Tôi lấy chìa khóa ra toan
tra vào ổ nhưng thấy chị vẫn đứng đó, liền buột miệng hỏi.
“Chồng chị chưa về à?”
“Vâng, tôi đang đợi anh ấy.”
Tôi mở cửa, nhưng trước khi bước vào, tôi quay lại thì thấy chị đứng dựa
vào cửa. Tôi nhìn chị trong giây lát rồi bảo:
“Chị dùng một tách trà nhé?”