cũng bị tên này bắt rồi, tôi bèn đi ra góc vườn trước nhà múc một bát nước
ngọc
, xõa tóc, giãy giụa và khóc lóc thảm thiết.
Bà hỏi tôi: “Làm sao nàng khóc?”
Lần này tôi trả lời:
“Hôm nay là ngày giỗ của ông tôi.”
“Ngày hôm sau, lại một đêm trôi qua không ngủ, lại một đêm nữa, ngày
lại đi và đêm lại tới, tôi lại xõa tóc, múc nước rồi giãy giụa.”
“Hôm nay vì sao lại khóc?”
Tôi trả lời:
“Vì hôm nay là ngày giỗ của bà tôi.” Ba ngày sau tôi lại ngồi và khóc.
“Hôm nay tại sao lại khóc?”
“Vì hôm nay là ngày giỗ của bố tôi.”
Changseong không hiểu sao Bari cứ phải ngồi khóc như vậy liền hỏi
“Hôm nay lại có chuyện gì?”
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.” Bà tôi tỏ vẻ ngao ngán.
“Hơ, nhà ấy mắc bệnh quỷ quái gì mà ngày nào cũng có người chết thế.”
Cứ thế, bốn đêm trôi qua, tới đêm thứ năm.
“Bà ơi, vậy là Changseong và công chúa cưới nhau rồi? Công chúa Bari
phải làm sao mới thắng được?”
“Đúng rồi, công chúa phải cầu xin chứ sao.”
Tôi khéo léo nói:
“Này ông, nếu ông muốn sống cùng tôi thì phải cầu xin tổ tiên, nhưng làm
sao có thể cầu xin ở nơi bụi bặm như thế này được. Hôm nay ban ngày làm
giỗ, phải thành kính làm giỗ trong ba ngày, như vậy tôi mới động phòng với
ông. Để tôi quét rồi lau sạch nền nhà
, lau hết bụi bẩn, còn ông lên núi kiếm
củi về đốt lò sưởi đi.”