“Theo luật là như vậy. Giờ đây người ta sẽ bắt đầu phê phán cách thức
sinh hoạt và tôn giáo của chúng ta một cách công khai.”
Ali lớn tiếng với ông vẻ bực bội.
“Những kẻ khủng bố toàn là những kẻ mang trong mình tư tưởng bạo lực
chứ có liên quan gì tới đạo Hồi chúng ta đâu?”
Ông Abdull thở dài.
“Mấy kẻ đó cũng là người Hồi giáo. Giờ đây sẽ bắt đầu xảy ra những
chuyện vô cùng kinh khủng. Mấy điều đó đã tạo ra kẽ hở.”
Tôi không xen vào chuyện của hai ông cháu mà lẳng lặng chuẩn bị bữa
tối. Chúng tôi lặng lẽ ăn. Dự đoán của ông cũng chẳng sai mấy khi bắt đầu
xuất hiện những màn ném đá vào cửa kính nhà thờ Hồi giáo, chửi rủa những
người phụ nữ trùm khăn Hijab, hoặc khạc nhổ lên tường nhà của những
người theo đạo Hồi.
Vào thời điểm diễn ra lễ Ramadan trong khoảng một tuần, nếu Ali tỉnh
dậy lúc sáng sớm sẽ ăn nhẹ một cái gì đó như cháo hoặc súp, ngoài ra sẽ
không ăn bất cứ thứ gì cho tới khi mặt trời lặn, thỉnh thoảng chỉ được uống
nước. Ở tiệm, tôi cũng không thể ăn vui vẻ như những người bạn đồng
nghiệp khác mà chỉ được uống mỗi món sinh tố hoặc nước ngọt. Khi về đến
nhà thì trời cũng chập tối, cũng chỉ có khi đó tôi mới ăn uống được. Tuy
nhiên, cũng chỉ được ăn nhẹ những món không chứa dầu mỡ như những
ngày bình thường. Thực đơn sẽ là cháo ngũ cốc, rau cỏ hoặc trái cây. Lúc
này đây, tôi cũng sống và sinh hoạt theo nghi lễ giống với người đạo Hồi.
Vào một buổi tối, Ali nhận được một cú điện thoại, nghe giọng của anh
thì có thể đoán biết đó là cuộc điện thoại của bố anh gọi từ Leeds. Cúp điện
thoại xong, vẻ mặt của Ali chùng hẳn xuống.
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Usman biến mất rồi.”
“Anh nói là cậu ấy đi làm ở nhà máy cơ mà.”