“Nhưng bố bảo rằng nó xin nghỉ phép và đi du lịch với bạn bè.”
“Như vậy thì có gì đáng để lo lắng.” Ali lắc đầu.
“Bố nói rằng hôm nay phát hiện trong phòng Usman hóa đơn mua vé máy
bay. Nó đã đi Pakistan rồi.”
Có tiếng gõ cửa và ông Abdull vào phòng tôi.
“Bố các cháu đã điện thoại tới. Cháu cũng nghe rồi đúng không? Thằng
Usman đã đi Pakistan rồi.”
Hai người chỉ nói tới đó và không gian trở nên tĩnh lặng. Ông im lặng
trong giây lát rồi nói với Ali.
“Cháu nên đi Leeds tìm hiểu xem sao. Bọn trẻ chẳng bao giờ nói hết tất cả
những điều chúng biết cho người lớn vì chúng luôn cho rằng đó là cách bảo
vệ tình bạn. Nó sẽ không bao giờ nói với bố hoặc mẹ cháu đâu.”
Ali gật đầu.
“Cháu biết bạn của Usman. Có lẽ chúng sẽ biết điều gì đó.”
Tôi cũng xen vào.
“Usman về quê hương thì có gì phải lo lắng nhiều như thế ạ? Khi hết kì
nghỉ thì cậu ấy sẽ vui vẻ quay trở về nhà thôi.”
“Không phải như vậy đâu. Kể từ khi quân Mỹ và quân Anh tuyên bố tấn
công Afghanistan thì những thanh niên đạo Hồi cũng dấy lên phong trào kêu
gọi ủng hộ, hỗ trợ.”
Ali đi Leeds ngay ngày hôm sau. Tôi và ông không ăn tối mà đợi cho tới
đêm chờ đến lúc anh trở về. Mệt mỏi, lo lắng khiến hai cánh tay dài của anh
thõng xuống đến tận đầu gối. Khi anh gieo mình xuống chiếc sofa trong
phòng ông, ông cất tiếng hỏi.
“Đã tìm hiểu được gì chưa?”
“Nó đi Pakistan rồi. Đã quá hai mươi ngày nay. Nó cùng đi với bốn đứa
bạn nữa.”