Tôi thì thầm bằng ngôn ngữ của đất nước mình chữ ‘tự do...’ và nghĩ rằng
từ ngữ phải gắn với sự vật thì mới dễ nhớ. Tôi nhớ tới tên các loài hoa nở
thấp thoáng trên sườn núi Bekdu và hai bên bờ sông Duman đầy gió lạnh.
Các loài hoa lan với đủ sắc màu vàng, trắng, tím. Hoa đồng tử, hoa ong
chúa, hoa violet, hoa huệ tây, hoa tử vân anh, hoa mã đề, cẩm chướng, cây lá
gan, rồi mao lương vàng, hoa hạt cơm trắng. Những tên hoa không ngừng
hiện lên trong đầu tôi. Tôi còn nhớ đến cả việc mình chạy ra cánh đồng cùng
các chị, tôi quay sang bên cạnh nhìn đứa con bé bỏng đang lim dim ngủ. Tôi
cũng đặt thêm chữ Sul
bên cạnh chữ Hollya, rồi lẩm bẩm một mình.
Hollya Sul.
Chị Luna mỗi khi về đến nhà là lại tới phòng tôi, chăm cho tôi đồ ăn,
trông con cho tôi. Bố mẹ Ali ở
Leeds cũng thường đưa các con gái tới thăm tôi. Tất cả đều nói rằng con
gái tôi rất giống bố của nó, họ vui mừng mà nước mắt lại lưng tròng. Bố Ali
trước khi ra về ôm lấy tôi và nói.
“Anh chồng con đã quyết định đi Pakistan vào kì nghỉ hè này. Chắc chắn
sẽ có tin tốt lành thôi.”
Tôi không nói gì, chỉ cố gắng nở một nụ cười, bởi tôi linh cảm rằng Ali sẽ
không chết.
Tôi nghỉ làm ở tiệm nail cho tới khi con tôi được ba tháng mười ngày
nhưng vẫn tới làm ở nhà phu nhân Emille hằng tuần. Phu nhân thỉnh thoảng
lại kể về những giấc mơ của mình, rồi việc nhập hồn với nhũ mẫu Beki. Bà
có mấy người bạn cũng là phù thủy thường tới nhà nhau và cùng lập thành
nhóm họp. Phu nhân có ý định giới thiệu tôi với các hội viên trong nhóm
nhưng tôi thường tìm cách né tránh.
Vào một ngày khi tôi đang trên đường tới nhà phu nhân Emille, đến đoạn
công viên Holland thì gặp cô Sara, vẻ mặt lầm lì buồn thảm.
“Bà chủ không có nhà, đi Brighton rồi.”
“Có chuyện gì xảy ra sao cô?”