Phu nhân Emille có vẻ đã say. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép đầu
giường và mở lời.
“Cháu mát-xa cho bà nhé?”
“Cái ông đần độn ấy bị hai phát vào ngực, một phát vào lưng và gục
xuống. Họ bảo ta kiểm tra, khi lật khăn lên thì thấy trong có mấy năm mà
ông ta đã già đi không thể nào nhận ra được. Tóc cũng rụng đi nhiều. Ôi, ôi,
cái bụng phệ ra mới gớm ghiếc làm sao!”
Tôi im lặng nghe bà nói. Bên ngoài kia là một bầu trời chói chang với
những đám mây no tròn trôi bồng bềnh, những rặng cây ven đường lá mới
thật xanh mướt. Cơ thể phu nhân Emille trần truồng được đắp hờ tấm khăn
tắm, bà đang nằm dang rộng hai chân hai tay. Bộ ngực xệ xuống trông giống
như một chai nước bằng da đã vơi một nửa.
“Con cáo ấy có người tình ở ngay tại nước nó. Vì thế mỗi năm nó bay về
đó tới ba bốn lần. Chắc cũng hốt được nhiều tiền lắm. Có lẽ đã chán ngấy
cái lão già nua nên nó mới dám giết bằng súng như vậy. Cảnh sát hỏi ta có
muốn gặp nó không. Tại sao ta phải gặp kẻ giết người ấy?”
Phu nhân Emille rền rĩ bưng lấy mặt và bắt đầu thổn thức. Bà quay người
sang một bên, gom người lại, co gối lên tới tận bụng. Tôi an ủi bà, đặt bà
nằm thẳng lại, đắp khăn tắm lên người và bắt đầu bóp vai cho bà.
“Nào, từ bây giờ bà hãy quên đi những khủng khiếp ấy. Không sao đâu.
Thời gian sẽ làm ta quên đi, và cũng đừng nuôi mối căm thù nữa.”
Trong lúc tôi xoa bóp, các cơ bắp của phu nhân Emille dần dần thả lỏng
ra. Tôi bóp từ đùi, bắp chân rồi bàn chân cho bà. Khi nắm bàn chân bà xoa
bóp, tôi lại nhắm mắt một cách vô thức. Rồi tôi rùng mình, vai run lên,
người tôi đột nhiên lạnh ngắt và trở nên nhẹ bẫng.
Tôi nhìn thấy hai người đang cãi vã trong phòng ngủ. Người đàn ông thét
lên và người phụ nữ ngồi phịch xuống sàn trải thảm. Người đàn ông chạy tới
xé áo người phụ nữ ra. Ông ta tháo dây lưng, quấn vào tay và bắt đầu đánh
đập người phụ nữ.