Một hình ảnh khác hiện lên, người đàn ông và người phụ nữ ấy ngồi ăn
cơm bên bàn ăn. Người đàn ông đột nhiên hét lên câu gì đó và ném đĩa vào
người phụ nữ. Trên mặt và ngực người phụ nữ có thứ gì chảy xuống như
cháo. Bà ấy khóc. Người đàn ông ném nĩa, chộp dao nhào tới định đâm thì
bà vùng bỏ chạy.
Trên hành lang đang đặt một chiếc ghế bố dài, người đàn ông ngồi duỗi
dài chân trên đó. Người phụ nữ nhỏ nhắn cầm súng tiến đến phía sau ông ta.
Không nghe thấy tiếng súng nhưng người đàn ông đổ gục xuống, người phụ
nữ tiến đến gần hơn và nổ thêm hai phát súng nữa.
Phu nhân Emille có vẻ như đã hồi phục sau khi được mát-xa, bà thở nhẹ
và chìm vào giấc ngủ. Tôi lấy khăn tắm ra và nhẹ nhàng đắp lên người bà
tấm khăn trải giường, sau đó tắt đèn ngủ. Mặc dù phòng tối om om nhưng
mắt đã quen nên tôi vẫn có thể nhìn thấy những đồ đạc lặng phắc trong
phòng. Hoàn thành công việc, tôi trở ra và thả người xuống chiếc ghế dài.
Có ai đó đứng trong bóng tối. Người ấy khoác trên người tấm áo rộng
bằng vải thô màu nâu. Tôi nhận ra đó là linh hồn nhũ mẫu Beki của phu
nhân Emille.
“Bà hãy giúp phu nhân Emille đi.”
Tôi lẩm bẩm như vậy và bà Beki đáp lại bằng một giọng nói khản đặc.
“Hoàn cảnh của cháu thì đâu còn đủ tâm trí để mà lo lắng cho người
khác.”
Về hình thức thì có vẻ như tôi và bà Beki đang nói chuyện nhưng thực
chất chỉ là trao đổi ý nghĩ cho nhau. Khi bà và tôi chuyển hướng nghĩ tới
một nơi nào đó thì bóng tối cùng đồ đạc trong phòng chợt biến mất. Chúng
tôi cùng đứng trên một cánh đồng rộng lớn, đất cằn cỗi lổn nhổn đầy đá và
cỏ khô. Khuôn mặt đen đúa, khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn của bà Beki
đang nhìn bao quát cánh đồng đầy gió thổi.
“Cháu không đi tìm chồng cháu sao?”