“Bari, chị tới đây làm gì?”
Tôi quay lại nhìn thấy Usman, dáng dấp cao to và đôi tay giống hệt anh
mình đang đứng đó. Cậu để râu dài nhìn già đi tới mười tuổi.
“Ali đi tìm cậu đấy. Cậu không gặp anh ấy hay sao?
“Tụi em vừa gặp nhau và vội chia tay ngay.”
Trong làn khói lờ mờ, tôi nhìn thấy hình ảnh những người lính đi tới và
chất xác Usman lên xe tải.
Như bị gió thổi, tôi rơi vào một chiều không gian khác. Ở nơi tận cùng
của đất liền, tôi nhìn thấy biển rộng và cát trắng, những dãy núi trùng điệp
phủ đầy tuyết. Đột nhiên bà Beki tới đứng cạnh tôi và cũng nhìn ra biển.
“Chắc chắn là chồng cháu đã ra biển.”
“Kia là đâu vậy bà?”
“Ta cũng không biết. Không biết có phải là hướng mặt trời lặn hay
không?”
“Xin hãy giúp cháu, đưa cháu đi đi.”
Nghe tôi van nài, vẻ mặt bà Beki trở nên lạnh băng, vô cảm như lần đầu
tiên tôi nhìn thấy bà tại làng Ulundi trong giấc mơ.
“Con người ai cũng có nỗi thống khổ, nhưng người ta đều phải tự giải
quyết. Emille cũng thế mà cháu cũng vậy. Nghe ta hỏi một câu đây. Cháu có
biết tại sao ta không thể gặp được Osei không?”
“Người đó là ai ạ?”
“Chồng cõi trên của ta.”
“Bà hãy đi tìm xem ông ấy ở đâu.”
“Ta không thể tìm được. Từ lâu lắm rồi ông ấy đã lên tàu nô lệ và biến
mất. Ta đã trải qua đêm động phòng với con hình nhân bằng gỗ. Những