người già trong làng ai cũng nhớ tên của ông ấy. Ông ấy là một thiện xạ
dũng cảm săn được cả sư tử.”
Chúng tôi cùng đứng nhìn biển rộng mênh mông, một thứ màu đen vô tận
chứ không phải là màu xanh vốn dĩ của biển cả.
Tôi cố gắng nâng cặp mi nặng trịch như lột đôi giấy ướt dán trên mắt. Đột
nhiên mọi thứ thay đổi, tôi trở về lại thể xác của mình. Phu nhân Emille vẫn
ngủ, tôi ngồi dậy vén rèm, trời đã về đêm, tối om om. Tôi cố trấn tĩnh và
nhớ lại quang cảnh cuộc chiến tranh cùng cái chết của Usman mà mình đã
chứng kiến từ đầu đến cuối. Tôi nhớ như in việc mình không hề thấy bóng
dáng Ali và nhớ tới bờ biển mà bà Beki đã đưa tới. Tôi cảm nhận chắc chắn
một điều rằng chồng tôi vẫn còn sống và đang ở đâu đó trên cõi đời này.
Ngay từ nhỏ tôi đã được người lớn dạy rằng, nếu có điều gì mình muốn hoặc
mong được sở hữu, một khi đã nói buột ra thì sẽ không bao giờ thành hiện
thực nữa, mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay. Cảm giác rõ ràng về việc Usman đã
chết và Ali vẫn còn sống, tôi dặn lòng không được nói với bất kì ai, ngay cả
với ông Abdull.