chỉ. Chị nhìn ra phía quầy tính tiền rồi lại chăm chắm nhìn ra cửa có vẻ rất
bất an.
“Chú Rhu đã chỉ chỗ của em cho chị.”
“Giờ chị có ở nhà đó không?”
“Đã chuyển đi chỗ khác... Nhưng tình cảnh cũng vẫn vậy thôi.”
Tình cảnh vẫn vậy có nghĩa là chị vẫn làm tại nơi đón tiếp đàn ông. Tôi đã
cùng với chị trải qua nhiều cảnh, với mối quan hệ của mình tôi cũng không
cần phải rào trước đón sau nữa.
“Chị đừng làm nghề đó nữa mà hãy tìm việc khác đi.”
“Không thể thay đổi được gì nữa rồi em à. Dẫu sao thì chị vẫn sống được
đấy thôi.”
Chị nói vậy rồi đột nhiên để cả hai tay lên bàn ngả người về phía trước,
quyết định nói những gì còn kìm nén.
“Cho chị mượn ít tiền đi, chị cần lắm. Chị không còn ai khác ngoài em...
nên mới tìm đến em.”
Tôi không muốn nói đến chuyện đã trả hết phí vượt biên hay vẫn còn nợ
bao nhiêu. Cả chuyện tôi phải được chủ nhà hàng Thượng Hải và chú Rhu
viết giấy bảo lãnh mới được thoát ra nhưng biết đâu chị vẫn ở trong tay bọn
rắn.
“Chị cần bao nhiêu?”
“Hai trăm bảng, không thì một trăm cũng được.”
“Bây giờ em không có nhưng em sẽ mượn cho chị.”
Chị Syang vẫn đợi ở quán trà cho đến lúc tôi vào cửa hàng mượn trước
chú Thanh một trăm bảng và mang ra. Chị rót nước và uống liền hết hai ly.
Khi tôi đưa ra năm tờ hai mươi bảng thì chị liền cầm vo lại rồi đứng lên.
“Giờ em cũng bận đúng không? Tuần sau chị sẽ trả cho em.”