Vào một ngày, sau khi tôi ngâm mình trong nước nóng và chuẩn bị bữa
sáng xong, tôi lên tầng hai nói với ông rằng tôi muốn cùng ông ăn sáng. Vừa
ăn ông vừa mỉm cười nhìn tôi, quan sát các cử động của tôi và mãi đến lúc
uống trà ông mới cất lời:
“Tuy đã mất một thời gian khá dài nhưng thật may là rốt cuộc cháu đã gửi
Hollya tới Thánh Allah. Cảm ơn cháu đã vượt qua được điều này.”
“Con bé vẫn còn ở với cháu đấy ông.”
Nghe tôi nói vậy ông im lặng một lúc rồi gật gật đầu.
“Ừ, vậy cũng được. Nhưng một lúc nào đó cháu cũng phải để nó đi thôi.
Tất cả mọi linh hồn khi chết đi đều sẽ tái sinh.”
Tôi buột miệng hỏi ông:
“Ông ơi, nếu có nước trường sinh cứu được thế giới này thì tốt biết bao
nhiêu, phải không ông? Nếu có thể lấy được nó...”
Ông nắm lấy tay tôi vỗ về rồi nói:
“Sống không có hy vọng chẳng khác nào là chết. Ông không biết nước
trường sinh mà cháu mong muốn là thứ gì. Nhưng con người ta, để tự cứu
rỗi bản thân mình, để tồn tại thì sẽ phải khóc. Cho dù có gặp phải bất cứ sự
nghiệt ngã nào, tuyệt đối không được mất đi hy vọng vào người khác và vào
cuộc đời này.”
Tôi trở lại làm ở Tonkin, tất cả mọi người đều vui vẻ đón chào tôi. Vào
thời điểm đó chú Rhu điện thoại tới. Chú nói rằng chú thật đau lòng khi phải
chuyển tin này tới tôi.
“Con Syang không biết có phải chích thuốc hay không mà đã nhảy từ cửa
sổ xuống đường.”
Tôi nghe điện thoại của chú Rhu xong thì vào trong phòng nghỉ, ngồi một
mình ở đó rất lâu. Hình ảnh mờ ảo nào đó còn sót lại trong giấc mơ của tôi
chợt trỗi dậy. Tôi nghĩ tới hình ảnh Syang hét lên hỏi tôi rằng khi nào sẽ
được giải thoát rồi rớt nước mắt lúc nào không hay. Chắc chắn phản ứng đó