không phải do nỗi buồn mà là sự xấu hổ. Tôi cảm nhận được sự hối hận, bất
lực dấy lên trong tim mình. Vì mưu sinh tôi đã không một lần tìm đến
Syang, không một lần nghĩ cách giúp chị ấy. Và vì cái chết của Sul tôi đã
căm ghét chị tới mức nào.
Một mùa xuân mới lại đến, chiến tranh lại nổ ra tại Iraq, tin tức ngày nào
cũng dự đoán rằng chiến tranh Triều Tiên rồi sẽ xảy ra. Tôi còn nhìn thấy cả
cảnh quay người Bắc Hàn bị nạn đói từ trước đó. Cảnh chiến tranh, những
thảm cảnh được phát lên nhưng không ai nói một lời gì về vô số những linh
hồn bất hạnh mà tôi đã gặp. Người ta xem cảnh chiến sự như xem bắn pháo
hoa. Rồi ăn uống và ồn ã.
Một khoảng thời gian dài tôi không tới chỗ phu nhân Emille, bà cũng
không yêu cầu tôi mát-xa, và điều khiến tôi tìm tới gặp bà chính là tin tức
đến từ Leeds. Ông Abdull đã nhận được điện thoại từ bố Ali. Người quản lí
của chính phủ đã tới điều tra về hai người con trai của ông là Ali và Usman
về việc hai anh em họ đi du lịch Pakistan từ khi nào và mục đích của chuyến
đi là gì. Tiếp theo là gia đình có nhận được liên lạc từ Usman không, và có
phải thật là Ali đã đi tìm em mình hay không? Trước khi rời khỏi, người
quản lí đã nói rất rõ với bố của Ali rằng Ali vẫn còn sống nhưng không được
trả tự do. Tôi hét lên với ông Abdull.
“Cháu biết. Cháu biết là Ali còn sống mà!”
Lần đầu tiên tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng anh đang sống ở đâu đó và
quặn lòng với nỗi đau.
Phu nhân Emille đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác với trước đó.
Không khí trong nhà cũng đã thay đổi. Tất cả các rèm cửa sổ đều được kéo
lên, các chậu hoa nở rực rỡ. Ngay cả cầu thang tối tăm trước đây cũng đã
sáng rõ hơn nhờ ánh sáng rọi xuống từ cửa sổ. Tiếng đứa trẻ nhõng nhẽo,
chạy qua chạy lại. Bà Emille mặc váy màu sáng, khuôn mặt được trang điểm
sang trọng.
“Bari, cháu khỏe chứ? Suýt chút nữa thì ta không gặp được cháu đấy. Ta
đang chuẩn bị chuyển về sống ở quê. Nhà này sẽ để trống một thời gian.”