cần mua hàng gì thì cứ nói với em. Trừ mỗi sừng khỉ và hòn dái con gái là
em không tìm được thôi chứ ngay cả những cái mà ở Chosun này chưa nghe,
chưa thấy em cũng dâng lên cho anh ngay.”
Bố tôi nâng chén rượu, lắc lắc đầu rồi nói:
“Tên cậu là… Tiểu Long, có nghĩa là rồng nhỏ mà. Nhưng tôi thì thấy
rằng với dáng người như vậy thì cậu không phải là rồng mà là trăn thì đúng
hơn.”
“Anh cứ nói vậy. Do không gặp thời mà em phải đi qua đi lại con suối của
sông Duman này, chứ trước đây em mà thanh mảnh cân đối chút nữa là
thành diễn viên điện ảnh rồi đấy.”
“Ô, ô, giờ thì tôi nhớ ra rồi. Rồng nhỏ thì có nghĩa là Mikuri.
”
Tiếng cười vỡ ra và cái từ Mikuri cứ thế được nhắc đi nhắc lại. Từ ngày
đó, tên thật của chú Tiểu Long không còn ai gọi nữa và tất cả mọi người từ
nhân viên hải quan cho tới bọn trẻ con chúng tôi đều gọi chú là Mikuri. Và
chúng tôi, mỗi khi thấy chú chất hàng lên xuống lia mắt săm soi, hay cả ở
những nơi phải giữ thể diện cũng bật cười hi hi.
Trong lúc chúng tôi sắp xếp đồ vào cái kho sau nhà thì chú Mikuri lại
mang quà riêng cho nhà chúng tôi như thường lệ. Từ bột mì, gạo cho tới các
loại đồ ăn vặt như bánh nướng, kẹo, bánh mì sôcôla. Mẹ tôi xé con cá khô
và mang chén rượu lên, chú cùng uống rượu với bố tôi và chia bánh mì
sôcôla cho chúng tôi.
“Các cháu có biết cái này ngon đến mức nào không? Cái này mang từ
Namsun
tới đấy. Bà cũng ăn thử một miếng đi.”
Bà tôi bóc vỏ nilon ra, cầm cái bánh đen chứa đầy loại nhân dẻo và trắng
ở giữa cho lên miệng cắn một miếng, mắt tròn mắt dẹt:
“Cậu nói là mang nó từ đâu tới?”
“Từ Namsun. Các cháu cũng thấy ngon đúng không?”