Nhà chúng tôi không thể nổi lửa cả ngày mà chỉ thổi vào sáng sớm rồi
chia một ngày ăn hai bữa. Mặc dù vậy, do bố tôi là hải quan, lại là phó bí thư
đảm nhận công việc thương mại nên may mắn còn có than sọ trong kho để
đốt trong mùa mưa bão. Nhà bí thư sống phía đối diện kết cục cũng phải nhờ
vào tài cán của bố tôi để dự trữ lương thực sống qua ngày.
“Nếu vẫn ở Jeong Jin có lẽ đã chẳng có cái mà ăn.”
Mẹ tôi vừa dọn mâm cơm vừa nói như vậy và lại nhớ tới chị Chân đã lấy
chồng và chị Thiện đã vào bộ đội.
“Khổ thân, con Chân nghe nói đã có thai mà không biết có cái gì để ăn
không. Còn con Thiện chắc là trong quân đội người ta sẽ phải cho ăn thôi.”
Một hôm, con Chinsung biến mất cho đến tận tối mịt cũng không thấy
quay trở về. Tôi ra tận ngoài bức tường đá sốt ruột chờ. Bà tôi đi theo và
nói:
“Không có chuyện gì đâu, nó không chết đâu. Lát nữa nó sẽ quay về thôi.
Đừng nói gì với bố cháu mà chỉ cần lần sau đừng thả nó ra là được.”
Tôi ngồi xổm trên bệ tường và nhắm tịt mắt tập trung nghĩ tới con
Chinsung. Trong bóng tối, có ánh sáng dần dần rực lên, tôi thấy xuất hiện
đường đi và cánh đồng, luống cày, ruộng ngô bị gió thổi dạt xuống, bên
trong là một con vật màu trắng.
Con Chinsung đang nằm soài bốn chân ra. Tôi mở choàng mắt, nhìn vào
bóng tối và nói:
“Bà ơi, cháu biết con Chinsung ở đâu rồi. Nó ở trong ruộng ngô đằng kia
kìa.”
Tôi không hề sợ hãi và bắt đầu chạy. Bà tôi cũng bước thấp bước cao theo
tôi, lúc thì chạy lúc thì đi. Ngoài cánh đồng sương giăng dày đặc.
“Này cháu ơi, đi từ từ thôi cũng được mà, con Chinsung không có vấn đề
gì đâu.”