Tôi chạy qua ga tàu, qua con đường phía bên kia đường ray và leo lên một
ngọn đồi thấp. Tôi nhìn thấy ruộng ngô, nghe cả thấy tiếng đung đưa của tàu
lá và thân cây trong gió. Tôi bắc loa tay lên miệng hướng về phía bóng tối
và hét lên:
“Chinsung ơi, Chinsung!”
Bà tôi thở hổn hển và leo lên ngọn đồi. Tôi không nghe thấy động tĩnh gì
giữa đám lá ngô xào xạc bèn dỏng tai lên. Hình như có tiếng “ẳng” vang lên
rất khẽ. Tôi gạt lá ngô và chạy vào giữa ruộng thì nhìn thấy đám lông trắng
và bốn chân duỗi ra của con Chinsung. Tôi ôm lấy đầu con Chinsung thì đột
nhiên nó rên lên tuột khỏi tay tôi.
“Có lẽ nó bị thương ở đâu rồi, đừng động vào nó.”
“Vậy làm sao đưa nó về nhà được?” Bà tôi nói:
“Để bà về nhà gọi chị và lấy cái xe kéo trong kho ra, còn cháu cứ ở đây.”
Bà tôi khuất trong bóng tối giữa ruộng ngô chỉ còn lại mỗi tôi và con
Chinsung.
Tiếng “Bari à, Bari à” làm tôi giật mình quay ra nhìn đằng sau. “Tớ suýt
nữa thì chết. Có bọn đàn ông lạ mặt bắt lấy tớ và kéo lên núi”. Con
Chinsung thở khò khè những hơi dài. Từ ngày hôm đó tôi không chỉ truyền
đạt những suy nghĩ của mình và cũng giống như nghe được suy nghĩ của chị
Thục, tôi nghe được cả suy nghĩ của con Chinsung. Tôi nhắm mắt lại và
nghĩ “Không sao đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu. Chỉ cần nghỉ mấy ngày thôi là sẽ
khỏe ngay”.
Bà tôi và chị Mĩ kéo cái xe kéo tới, chúng tôi chất con Chinsung lên xe và
chở về nhà. Về tới nhà, xem xét con chó thì thấy tai nó bị rách, trên lưng
cũng có vết chém và ở cổ vẫn còn cái móc bằng dây điện thoại cắm sâu dưới
cằm. Bà tôi chậc chậc lưỡi nói:
“Bọn mất dạy, định bắt con chó để thịt nhưng lại bị sảy đây.”