“Con này đối với gia đình mình thì như người thân nhưng với người ngoài
nó là thịt đấy.”
Bố tôi lấy kìm kéo cái móc ra, bôi dầu vào vết thương ở lưng và vết rách
ở tai con Chinsung rồi bọc nó bằng tấm vải. Cái ổ chó mà con Trắng đã nằm
từ hồi ở Jeong Jin bị chẻ ra để làm mồi nhóm lửa và con Chinsung được làm
cho cái ổ rơm trong nhà kho. Phải mất mười lăm ngày sau con Chinsung
mới trở lại bình thường.
Suốt cả mùa hè mưa như thể bị lủng trời. Đợt mưa rào dữ dội bắt đầu từ
cuối tháng bảy kéo dài cho đến tận giữa tháng tám. Ngô được trồng trên
sườn núi hay ruộng rau đều bị cuốn trôi hết. Các ruộng bậc thang được bố trí
theo sườn núi bị tróc hết do núi lở, chỉ còn trơ đất, sụp xuống khắp nơi hoặc
chìm trong đất bùn. Nước sông Duman dâng lên tràn qua đê và các vùng
trũng của Musan đều biến thành ao bùn. Đường đi và đường sắt bị sập, gãy
khắp nơi. Đài phát thanh báo cả nước đã bị chìm trong bể nước.
Khu nhà phía Bắc nơi gia đình tôi đang sống do là vùng cao nên chỉ bị
ngập ở giữa đoạn đường đi tới hải quan, còn lại thì không bị sao cả. Sau khi
nước rút, phải đến mười ngày sau, khoảng cuối tháng tám đội quân cứu hộ
trên thành phố mới được cử xuống. Bộ đội vùng biên và các binh sĩ sống sót
trong trận đói và nước lũ cần mẫn nối lại đường sắt và đường bộ. Mùa thu
tới nhưng trên cánh đồng không còn gì để gặt hái. Những người sống sót
xung quanh cũng giống như gia đình chúng tôi, dè dặt cầm hơi với số lương
thực đã giấu được. Chị em chúng tôi theo bà ra cánh đồng nhổ các loại rau
núi như mã đề, gomchuy, jinkyong để nấu với ngô thành cháo ăn vào bữa
sáng kiêm bữa trưa, chỉ bữa tối mới nấu cơm ăn. Chị Hiền vốn yếu ớt, không
ít lần ngồi trước bát cháo mệt mỏi cầm thìa lên rên rỉ.
“Mẹ, thôi giờ mình nấu cơm ăn đi. Miệng đắng lắm không thể ăn nổi”.
“Đành vậy, nếu muốn sống thì phải ăn. Gắng vượt qua cho tới mùa đông
này thôi.”
Trải qua một đợt nóng, cho đến lúc ngoài đồng dế bắt đầu gáy thì nghe
thấy tiếng động cơ xe rùng rùng chạy tới. Đã từ lâu rồi, ngay cả trong doanh