hỗ trợ tới hội liên hiệp rồi. Trước tiên là lương thực cứu trợ và sau đó là cho
mượn. Người sống thì phải làm việc thôi.”
“Ừ, không biết là có còn lại được một nửa không. Anh em khai mỏ cũng
tỏa đi hết rồi.”
“Trên phía trước đồi khu sông Duman kia chẳng phải là mỏ sắt chất lên
như đất đá đó sao. Đã có công ty muốn đứng ra mua cái đó về để luyện rồi.
Họ lấy về, nếu mình muốn tiền họ sẽ đưa tiền, muốn lương thực họ sẽ đưa
lương thực.”
“Đó là mấy cái còn thừa ra sau khi lựa rồi, đâu còn được bao nhiêu sắt
nữa đâu.”
“Ý em nói đằng nào cũng bỏ thì mang bán rẻ đi.” Chúng tôi ăn bánh
nướng nghẹn cổ thì uống nước, nghỉ một lát rồi lại vừa ăn vừa nghe người
lớn nói chuyện. Không hiểu đó là chuyện gì nhưng chúng tôi cũng mang
máng hiểu được là đường sống đã mở.
“Thôi mình lên trên kia đi, tới chỗ đồng chí bí thư để bàn chuyện xem
nào”.
Bố nói xong, chú Tiểu Long liền hắng giọng, đảo mắt xung quanh rồi khẽ
khàng nói:
“Mà anh có nghe tin về cậu mấy đứa ở Jeong Jin không?”
“Cái gì? Thằng ấy cuống lên vì làm thâm hụt công quỹ và biến mất từ lúc
nào rồi còn gì…”.Vừa nói bố vừa ngoái đầu nhìn mẹ, mẹ lết gối ngồi lại gần
và hỏi lại chú Mikuri.
“Chú có nghe tin gì của cậu ấy không?”
Đôi mắt tròn của chú Mikuri càng trở nên to hơn nữa và giọng chú thì
thào.
“Hình như... cậu ấy tới Namsun rồi. Ở Shonyang đang ầm ĩ lên, nghe nói
cậu ta còn xông thẳng vào đại sứ quán nước ngoài đấy.”