ngoài. Cả bà và mẹ tôi không thể cất nổi lời trước để hỏi bố xem có chuyện
gì. Bố chăm chú nhìn chúng tôi rồi mệt mỏi lên tiếng:
“Cho mấy đứa ăn cơm chưa?”
“Cơm nước gì… Có chuyện gì vậy anh?”
Nghe mẹ hỏi, bố ngồi phịch xuống và nói:
“Thôi ăn cơm đã.”
Bà tôi không nén được, cũng cất tiếng hỏi:
“Này, mấy người đó là ai thế?”
“Họ từ bộ mật vụ. Con cũng đang nghĩ chưa biết khi nào họ tới.”
Ngay cả chúng tôi cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Chúng tôi lặng lẽ ăn
cơm nấu bằng gạo độn ngô. Vừa dọn mâm cơm xong, bà tôi lại vặn hỏi bố:
“Anh nói cho tôi rõ xem nào. Bọn họ đến vì chuyện của cậu mấy đứa
đúng không?
“Vâng, có ai đó báo về vụ thâm hụt vốn. Con cũng khăng khăng là mình
không biết. Đúng là không biết thật mà.” Mẹ tôi thì thào:
“Nếu có tin đồn cậu ấy đã sang Namsun thì làm sao?”
“Suỵt, cô đừng có nói linh tinh. Chắc chắn là nó đã chết trên đường đi
kiếm ăn ở đâu đó rồi.”
“Vậy là xong hết rồi chứ?”
Bố tôi không trả lời thêm nữa. Đêm đó nghe thấy tiếng bố mẹ tôi thì thào
nói chuyện trong phòng, thỉnh thoảng lại nghe thấy cả tiếng cãi cọ, có vẻ
như suốt đêm bố mẹ đều không ngủ được. Thấy bọn tôi nhấp nhổm, bà tôi
cũng có vẻ như còn thao thức, nhổm dậy giục chúng tôi ngủ và đắp lại chăn
cho chúng tôi. Hai ngày sau, vào sáng sớm, bố lại đi tới Jeong Jin cùng với
những người đàn ông đó. Đó là khởi đầu của chuỗi hoạn nạn đổ xuống gia
đình chúng tôi. Bốn ngày trôi qua mà bố tôi vẫn không trở về. Ngày nào mẹ
tôi cũng ra ga tàu để chờ bố. Vào một ngày, có thêm cả chú phụ tá chúng tôi