quen mặt cùng binh lính kéo đến. Chú ấy chìa ra trước mắt mẹ tôi một mảnh
giấy.
“Đây là giấy triệu tập, mời chị xem.”
“Đây có nghĩa là gì thế ạ?”
“Nhà chị phải dọn đi, sẽ có người mới đến đây ở. Chị đến văn phòng ngay
đi.”
Mẹ tôi vội chạy đường tắt tới văn phòng ủy ban, mấy chú lính đi giày leo
cả lên hè rồi bắt đầu mở cửa từng phòng. Sau đó họ nhanh chóng bê tủ lạnh
và tivi đi. Bà tôi chặn trước họ và thét lên:
“Các anh làm trò gì thế? Bỏ ngay các thứ đồ đạc này xuống.”
“Bà tránh ra.”
Chú phụ tá dỗ dành bà tôi:
“Bà ơi, bà nói với chúng cháu cũng không được ích lợi gì đâu. Tất cả
những tài sản này đều bị tịch thu, nhà bà bị triệu tập và sẽ phải bị điều đi nơi
khác.”
Sau này khi nghe nói lại mới biết mẹ tôi cùng chị Mĩ đang học cấp ba và
hai chị Trinh, Thục đang học cấp hai đều bị điều đi Buryong làm thợ dệt.
Nếu vậy thì tôi, bà và chị Hiền phải làm sao đây? Không có mảnh giấy nào
gửi đến cho chúng tôi và cũng chẳng thấy ai đến gọi tên gì cả. Sau đó chúng
tôi không còn biết ngày tháng và thời gian trôi đi thế nào nữa. Ngày hôm đó
chúng tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy nhau thức trắng đêm trong căn nhà trống
rỗng với quần áo chăn màn vương vãi lung tung. Buổi sáng tỉnh dậy thì
không nhìn thấy chị Mĩ đâu cả. Mẹ tôi ngay cả trong tình cảnh ấy vẫn không
hề tỏ ra lúng túng.
“Con ranh, mới to giọng rằng sẽ đi Trung Quốc vậy mà… to đầu rồi đi
đâu chắc cũng tìm đường sống được thôi.”
Mẹ tôi trấn an bà rằng đã nói với cả đồng chí bí thư. Bố tôi sẽ trở về trong
một hai tháng nữa. Là người có nhiều công lao với đất nước nên chắc chắn