sẽ được giải oan thôi. Mẹ cũng không quên nói bà có tên trong danh sách
nhân viên của nông trường gần đó nên tới đó giúp họ làm việc để nhận phần.
Nhưng mẹ tôi biết rõ hơn ai hết rằng tất cả những điều đó chỉ là nói để mà
nói thôi. Khi mẹ cùng các chị tôi rời khỏi nhà, tôi chỉ biết đứng nhìn theo
trân trối chứ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Họ đeo bên mình những
cái bọc nhỏ đựng đồ ăn riêng của mình. Mẹ tôi cùng các chị vừa đi vừa liên
tục ngoái đầu nhìn lại. Vừa để nhìn chúng tôi đồng thời cũng như muốn
khắc ghi trong tâm trí về một gia đình đã sống đầm ấm những ngày tháng
qua. Khi đó tôi không biết được rằng chúng tôi không thể gặp lại nhau được
nữa. Đôi lúc tôi cũng nhìn thấy họ trong mơ nhưng mẹ tôi cùng chị Thục,
chị Hiền không nói gì chỉ đứng cạnh nhau khẽ mỉm cười từ xa nhìn về phía
tôi. Có lẽ đó là hình ảnh của người đã chết chăng?
Bà tôi định cứ ở lại nhà cho đến khi có người mới đến ở. Vì biết đâu chỉ
trong mấy ngày đó thôi bố tôi sẽ quay trở lại. Bà tôi đang hâm lại khoai tây
cho bữa tối trong bóng tối mà không dám thắp đèn, đúng lúc đó thì nghe
thấy tiếng bước chân, tiếng ho khan cùng tiếng lẩm bẩm:
“Trong nhà không có ai sao?”
Nhận ra giọng chú Mikuri chị Hiền liền hét lên trước tiên:
“Chú Mikuri, có chúng cháu đây.”
Bà tôi vội vã chạy ra nắm lấy chân chú Mikuri và ngồi thụp xuống.
“Ôi giời ơi, vậy là nhà chúng tôi tan nát hết rồi.”
“Bà, bà ngồi dậy đi, tôi biết hết rồi.”
Chú rít thuốc không nói câu nào, chỉ biết thở dài thườn thượt. Bà tôi rầu rĩ
ai oán kể lại cho chú nghe tường tận những chuyện đã xảy ra trong thời gian
qua.
“Chết, vậy là tôi chậm mất một bước rồi!”
Chú ngồi trầm ngâm bên hè suy nghĩ rồi nói với bà tôi:
“Thôi bà gói ghém đồ đạc đi, mặc quần áo thật ấm cho bọn trẻ nữa.”