“Sao lại có đứa trẻ ta chưa nhìn thấy bao giờ ở đây nhỉ? Mày sống ở đâu
thế?”
“Cháu sống ở Musan.”
“Sao? Từ nơi xa như vậy mà tới đây làm gì? Cứ vượt sông quách đi có
phải đỡ không. Con dâu và con trai ta đi tìm đường sống cũng đã lâu lắm
rồi.”
“Bà ơi, muốn đi Buryong thì phải lên tàu ở đây à?”
“Tàu hỏa ấy à? Nó vẫn đang chạy à? Nó ngưng chạy từ lâu rồi cơ mà.
Người sống ở đây cũng tứ tán đi khắp nơi rồi. Nếu là người lớn chỉ cần một
ngày là có thể tới Buryong được.”
Cái giỏ bà già đeo bên người rơi phịch xuống đất, bên trong chỉ chỏng
chơ toàn vỏ thông và dorachi.
“Chỉ toàn ăn những cái này thôi nên chẳng dễ chết. Mày đi về nhà nhanh
lên. Không thì tới ga Joeng Jin mà móc túi cũng được. Phải vậy mới sống
nổi.”
Tôi đưa tay ra đằng sau định lấy túi nilon đựng gopchangtok nhưng bà già
đã nhanh như cắt cướp lấy bịch nilon. Không thể tả được bà nhanh tới mức
nào, trái ngược hẳn với bước chân và giọng nói của bà. Bà già nhét hai cái
bánh liền một lúc vào miệng và bắt đầu nhai. Không biết có phải răng hàm
đã rụng hết hay không mà bà già chỉ trệu trạo nhai bằng răng cửa rồi cứ thế
nuốt chửng cái bánh khiến tôi đứng cạnh nhìn cũng thấy muốn nghẹn cổ.
Khi tôi vừa lôi bình nước ra bà già vội vàng giấu túi nilon ra phía sau, đón
lấy bình nước và tu một hơi thật dài. Sau đó có vẻ như đã hoàn hồn, bà già
thở một hơi thật sâu, ngồi ngây ra rồi đưa lại cho tôi bịch nilon và bình
nước.
“Mày cũng ăn đi.”
“Bà ăn hết đi.”