giật phăng lấy chị Thục và dìm xuống chậu nước. Bà nội hốt hoảng vớt ngay
đứa bé ra nhưng đứa trẻ sơ sinh đã bị ngạt nước không thể thở được cũng
không thể khóc được, chỉ khẹc khẹc một lúc lâu. Tới chị Hiền thứ sáu thì bố
ném bay cái bàn ăn cơm sáng ra ngoài sân để nguôi giận và chị lớn vừa đi từ
nhà vệ sinh vào đã hứng trọn bát kim chi chụp lên người. Vậy tới khi mẹ
sinh tôi thì không biết bố như thế nào nhỉ? “Tất cả chúng tao dồn hết vào
phòng trẻ con và nín thở,” chị lớn Chân kể như vậy. Sau khi nghe thấy tiếng
trẻ con khóc, chị Thiện thứ hai đi nghe động tĩnh xong chạy vào mếu máo.
“Hu, hu... tao chẳng biết đâu, lại con gái nữa rồi!” Chị lớn ra lệnh cho cả
bọn:
“Từ giờ trở đi không được ho he gì cả, cho đến khi bố về thì không đứa
nào được ra ngoài đâu đấy.”
Bà nội đỡ tôi xong gói nguyên cục máu đỏ hỏn như vậy vào tã, không biết
phải làm sao cứ ngồi ngây trong bếp, quên cả việc nấu canh rong biển cho
mẹ. Còn mẹ thì ngồi khóc lặng đi rồi sau đó cứ thế bế tôi ra khỏi nhà đi tới
cánh rừng không có dấu chân người. Nghe nói rằng mẹ ném tôi vào giữa bụi
rậm khô trong rừng thông rồi trùm tã lên mặt tôi để cho tôi ngạt mà chết
hoặc để gió sớm thổi làm tôi chết cóng.
Bố về, mở cửa phòng, không nói lời nào. Mẹ trùm chăn kín mặt không hó
hé còn bà thì ngồi trong bếp thỉnh thoảng lại ho khan. Bố thấy không khí gia
đình như vậy thì biết rằng vĩnh viễn không thể nào có con trai được nữa bèn
bỏ ra ngoài. Mẹ và bà - người trong bếp, người trong phòng, cứ ở lì như vậy
cho tới khi mặt trời lên tới đỉnh. Rồi bà bước vào hỏi:
“Đứa trẻ đâu rồi?”
“Làm sao con biết được, chắc nó tự bò đi đó thôi.”
“Giời ơi, đồ giời đánh thánh vật, sao lại mang vứt con đi hả giời!”
Bà lục lọi tìm bên trong nhà rồi bên ngoài, nhưng vẫn không thể nào tìm
thấy tôi. Bà vừa sợ bị trời phạt vừa tội nghiệp con dâu và đứa cháu, bèn múc