buôn bán giao dịch bị ngưng lại hết cả. Chú cùng với ai đó đã thành lập một
văn phòng du lịch nhỏ để đón khách Hàn Quốc.
Chú chủ nhà cùng chú Mikuri tới quán Gukbap, gọi đồ cho tôi ăn rồi ngồi
cạnh tôi, kể về tất cả những chuyện đã xảy ra trong gia đình tôi thời gian
qua. Chú Mikuri tợp xong mấy chén rượu rồi bảo tôi:
“Nói chung người ta sống đều như vậy cả, có nghĩa là muốn đi đâu đó
nhưng mọi chuyện chẳng dễ như mình nghĩ. Ở đây cứ coi chú là chú ruột
của cháu, có chuyện gì khó khăn hãy đến với chú.”
Tôi ăn cơm xong, đợi các chú uống rượu xong thì nói:
“Chị Mĩ đã vượt sông trước cả cháu, nếu chị ấy còn sống ở đâu đó thì có
thể tìm được.”
“Ừ, chú nhớ ra rồi. Chú có mấy người quen làm trong lĩnh vực đó nên sẽ
tìm ra thôi.”
Thoạt đầu, chú Mikuri Tiểu Long giới thiệu tôi đi giúp việc nhà, trông con
cho cặp vợ chồng giáo viên trung học người dân tộc Chosun, khoảng sáu
tháng sau thì chuyển sang làm tại tiệm mát-xa Thiên Đường. Trong thời gian
ở nhà vợ chồng giáo viên, tôi có học được chút ít tiếng Trung. Cô chủ nhà
đưa cho tôi sách cấp một và dạy tôi học đọc, học viết. Cho đến lúc tôi gần
đi, cô chủ nhà vỗ vỗ lưng tôi và nói:
“Bari rất thông minh nên đi đâu cũng sẽ sống tốt thôi. Cô chưa từng gặp
học sinh nào học nhanh như cháu.”
Người giới thiệu tôi tới làm việc ở Thiên Đường cũng là chú Mikuri, à
không, chú Tiểu Long. Tôi vẫn quen miệng gọi chú là chú Mikuri nhưng chú
gõ nhẹ lên đầu tôi và nói:
“Sao cứ gọi biệt danh của chú ở bất cứ chỗ nào vậy? Ngoài bố cháu ra giờ
chẳng có ai gọi chú bằng cái tên đó nữa.”
Tôi cũng trở nên buồn bã. Chú nói rằng nếu tôi muốn vừa kiếm được
nhiều tiền vừa an toàn thì phải tới quán của người quen của chú để học việc.