cũng đã mua cả một chiếc rương thật lớn, quá sang trọng so với nhu cầu
một đứa trẻ lên bảy. Bố còn mua cho Sara cả những chiếc váy nhung viền
lông, cả váy ren, váy thêu và những chiếc mũ có gắn lông đà điểu thật mềm
mại rồi cả tất lụa nữa, cơ man nào là thứ sang trọng đến nỗi những người
bên trong quầy phải thì thầm với nhau và phỏng đoán cô gái bé nhỏ với đôi
mắt to kỳ quặc kia chắc phải là một công chúa đến từ một xứ sở xa lạ nào
đó hay ít nhất cũng là con gái của một vương công Ấn Độ.
Thế là cuối cùng hai cha con cũng tìm được Emily sau khi đã đi qua biết
bao cửa hàng và ngắm ngía không biết bao nhiêu con búp bê để cuối cùng
chọn được một mình nó.
"Con muốn nó phải thật sinh động và không được giống búp bê." Sara
nói "Bố ơi con muốn một con búp bê mà trông nó phải như là đang lắng
nghe con khi con nói chuyện với nó. Cái dở nhất của búp bê là chúng chẳng
bao giờ tỏ ra lắng nghe cả bố ạ." Sara tiếp tục chia sẻ ý nghĩ của mình với
bố hay nói đúng hơn là đưa ra những tiêu chuẩn để chọn một con búp bê
vừa ý mình. Chính vì vậy hai cha con đã đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu
khác, xem xét cẩn thận từng con một, to có, nhỏ có, mắt đen có, mắt xanh
có, tóc nâu quăn có, tóc vàng có, cả những con có mặc quần áo và cả những
con không mặc quần áo.
"Bố nhìn này" Sara nói khi hai bố con đang xem xét một con búp bê
không mặc quần áo. "Nếu mình mua một con không có quần áo con sẽ đem
nó đến thợ may và may cho nó những bộ váy áo vừa với nó. Chúng sẽ vừa
hơn nếu như nó được thử trước."
Sau khi đã xem mãi mà vẫn chưa hài lòng, hai cha con quyết định xuống
đi bộ để nhìn qua các cửa sổ nhà hàng và mặc cho xe theo sau. Họ bỏ qua
vài ba cửa hiệu không vào và khi đến gần một cửa hiệu không lớn lắm thì
Sara đột nhiên sững lại kéo tay bố thốt lên.