Thuyền trưởng Crewe rất vui khi đi mua sắm cùng con gái, nhưng sâu
thẳm trong trái tim ông đang bị cắn rứt bởi một ý nghĩ rằng như vậy có
nghĩa là ông đang sắp sửa phải chia tay với đứa con thân yêu mà ông đã quá
quen với sự có mặt của con như một người bạn đồng hành bé nhỏ.
Đêm hôm đó ông bật dậy vào lúc nửa đêm đứng nhìn con đang ôm Emily
ngủ ngon lành. Lọn tóc đen của con lòa xòa trên mặt gối hòa cùng với mớ
tóc nâu của Emily. Cả hai đứa đều mặc váy ngủ có viền đăng ten và cả hai
đều có cặp lông mi dài và cong chiếu xuống gò má. Trong Emily rất giống
đứa trẻ thật. Ông rất vui vì có nó ở bên cạnh Sara thế nhưng không khỏi
đượm buồn, ông thở dài não nuột và xoa xoa hàng ria mép với dáng điệu rất
trẻ con rồi nói với chính mình "Ôi Sara bé bỏng của bố, bố không tin là con
có thể thấu hiểu hết nỗi lòng của bố và con không thể biết được bố của con
nhớ con đến nhường nào đâu."
Ngay ngày hôm sau ông đưa con quay trở lại trường của cô Minchin và
để em ở lại đó vì sáng hôm sau ông đã phải trở về Ấn Độ rồi. Ông giải thích
cho cô Minchin là luật sư của ông, các ngày Barrow và Skipworth sẽ chịu
trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến công việc của ông tại nước
Anh sẽ tư vấn cho cô những gì cô còn thắc mắc và đồng thời cũng là những
người sẽ thanh toán mọi khoản chi phí cho Sara. Ông sẽ viết cho con gái hai
tuần một lần và hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Sara để con được vui vẻ.
Ông căn dặn thêm cô Minchin "Sara là một đứa trẻ nhạy cảm nó chẳng bao
giờ muốn nhận bất cứ vật gì không an toàn cả."
Hai cha con cùng đi vào phòng của Sara để nói với nhau những lời tạm
biệt. Sara ngồi trên đùi bố, vân vê ve áo choàng của ông và nhìn ông rất lâu
một cách cứng cỏi.
"Con hiểu bố chứ Sara bé nhỏ của bố?" Ông hỏi và vuốt tóc con nhè nhẹ.
"Không." "Con không phải chỉ hiểu bố mà trái tim của bố lúc nào cũng ở
trong trái tim con." Hai cha con ôm ghì lấy nhau và hôn nhau tha thiết,