dường như chẳng ai muốn rời nhau ra cả.
Khi chiếc xe chở bố rời khỏi cửa, Sara ngồi ở cửa phòng của em, tay
chống cằm, mắt không rời khỏi chiếc xe cho đến khi nó rẽ quặt vào góc phố
nơi quảng trường. Emily cũng ngồi cạnh và dõi theo xe của bố. Khi cô
Minchin sai người em của mình, cô Amelia đến xem đứa bé thế nào thì cô
không sao mở được của.
"Tôi khóa cửa rồi" Có tiếng nói vọng ra từ bên trong với giọng điệu lạ
lùng nhưng rất lịch sự. "Tôi muốn ở một mình, xin cô vui lòng."
Amelia là một người phụ nữ béo lùn có vẻ khù khờ nên rất kính nể chị
gái. So với cô Minchin thì tính cách cô Amelia quả là có dễ chịu hơn nhưng
lại chẳng bao giờ dám làm phật ý chị mình cả. Cô đi xuống cầu thang, vẻ
mặt rất căng thẳng.
"Em chưa bao giờ thấy một đứa trẻ buồn cười như vậy, một đứa bé đúng
là già trước tuổi," cô Amelia than thở "Nó tự nhốt mình trong phòng và
không gây một tiếng động nào dù là nhỏ nhất."
"Thế còn tốt hơn rất nhiều so với những đứa trẻ khác, chúng đập phá, gào
thét còn khó chịu hơn." Cô Minchin đáp lại "Tôi cứ tưởng là một đứa trẻ
lồng hổng như nó sẽ làm kinh động cả cái trường này lên ấy chứ. Nó là một
đứa trẻ xưa nay vẫn muốn làm gì thì làm mà."
"Em vừa mở rương của nó ra để xếp quần áo cho nó, em chưa từng nhìn
thấy những thứ sang trong như vậy bao giờ: Áo khoác lông chồn và đồ lót
được viền bằng ren Va-lăng-xiên chính hiệu. Chị cũng đã nhìn thấy một vài
thứ của nó rồi, chị thấy chúng thế nào?" Amelia hỏi chị.
"Thật lố bịch" Cô Minchin trả lời cộc lốc "Nhưng dù sao thì những bộ
váy đẹp đó cũng làm cho lũ học sinh trông đẹp hơn lên khi chúng xếp hàng
đi nhà thờ vào các ngày chủ nhật. Chúng sẽ đi ở hàng đầu. Đúng là con bé
được chu cấp quá đầy đủ như công chúa nhỏ vậy."