Em đã nhầm khi cho mình là xấu. Đúng là em chẳng giống như đứa con
gái của đại tá Grange chút nào cả. Có thể nói em gái nhỏ đó là niềm kiêu
hãnh của trung đoàn nhưng Sara có những nét duyên dáng đáng yêu của
riêng mình. Em là một đứa trẻ nhạy cảm với nét mặt luôn căng thẳng nhưng
lại rất hấp dẫn, hơi cao hơn tuổi mình một chút. Mái tóc đen, dày và quăn ở
ngọn, cặp mắt to xanh xám huyền diệu với hai hàng mi dài và đen. Bản thân
em có vẻ không thích màu mắt của mình nhưng mọi người khác đều rất
thích cặp mắt đó. Mặc dù em vẫn tin chắc rằng mình là một đứa trẻ xấu xí
nhưng cũng chẳng mảy may vui mừng trước những lời phỉnh nịnh của cô
Minchin.
"Cũng sẽ là giả dối nếu như mình khen cô ấy xinh" Sara nghĩ "và mình
phải biết là mình đang lừa dối chứ. Mình biết rằng mình cũng xấu chẳng
kém gì cô ấy nhưng vì sao cô ấy phải nói thế chứ?"
Khi đã hiểu nhiều hơn về cô Michin, Sara mới biết lý do tại sao cô ấy lại
nói những lời dối trá, phỉnh nịnh ấy. Cô Minchin lặp đi lặp lại cái điệp khúc
đó với tất cả những ông bố, bà mẹ đưa con đến trường của họ.
Sara đứng cạnh cha lắng nghe câu chuyện giữa bố và cô Minchin. Em
hiểu ra rằng em bị đưa đến đây là vì hai đứa con nhỏ của bà Meredit đều đã
học ở trường này và thuyền trưởng Crewe rất tôn trọng những kinh nghiệm
của bà ta. Sara là một học sinh nội trú đặc biệt, em có căn hộ riêng thậm chí
còn được hứa hẹn nhiều điều đặc lợi hơn những học sinh khác có cùng hoàn
cảnh như em. Em sẽ có một phòng ngủ thật đẹp, một phòng sinh hoạt của
riêng em, một con ngựa con cùng với cỗ xe riêng và một người hầu gái để
thay thế cho người hầu cũ ở lại bên Ấn Độ.
"Tôi chẳng lo lắng gì nhiều về việc học của con tôi cả" Ông bố vừa nói
vừa nở một nụ cười vui vẻ, nắm lấy tay Sara vỗ nhè nhẹ. "Cái khó là làm
sao ngăn cho cháu đừng học nhanh quá. Lúc nào nó cũng chúi mũi vào đọc
sách. Thực ra không phải là đọc mà lạ ngốn sách cô Minchin ạ. Nó ngốn
sách cứ như thể là con sói con chứ không phải là cô con gái nhỏ nữa. Nó lúc