"Tại sao bố nói là nghiêm túc mà bố lại cười?" Sara ngạc nhiên hỏi lại.
"Bởi vì con nói những điều nghiêm trọng đó một cách buồn cười." Ông
trả lời con và càng cười thoải mái hơn rồi đột nhiên ông kéo mạnh Sara vào
lòng ghì chặt em trong tay và hôn em lãnh liệt. Ngay lập tức nụ cười tắt
ngấm và nước mắt chỉ chực trào ra trong mắt ông.
Vừa lúc đó cô Minchin bước vào phòng. Một lần nữa Sara lại cảm thấy
cô giống hệt như căn nhà của cô, cao to, chỉnh tề nhưng tẻ nhạt, xấu xí. Cô
có đôi mắt to, lạnh lùng lờ đờ như mắt cá, nụ cười cũng tẻ nhạt, lạnh lùng
như loài cá vậy. Khi nhìn thấy cho con Sara, cô liền nở một nụ cười gượng
gạo. Em đã nghe rất nhiều về những điều mà những người lính trẻ mong
muốn qua một phụ nữ và chính bà đã giới thiệu trường này cho bố em. Em
cũng nghe được rằng bố em, một người giàu có, sẵn sàng chi rất nhiều tiền
cho đứa con gái bé bỏng duy nhất của mình ăn học.
"Thật là đặc ân cho chúng tôi có được một học trò xinh đẹp và đầy triển
vọng như con gái của ông, thưa thuyền trưởng Crewe." Cô Minchin nói,
nắm lấy tay Sara lắc lắc và nói tiếp: "Bà Meredit đã kể cho chúng tôi sự
thông minh khác thường của cháu. Những đứa trẻ thông minh như vậy đúng
là một kho báu nhỏ cho nhà trường chúng tôi."
Sara đứng im không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mặt cô Minchin và lại
vẫn tiếp tục với những ý nghĩ kỳ quặc của mình như thường lệ.
"Tại sao cô ấy lại bảo mình là một cô bé xinh đẹp?" Sara nghĩ "Mình
chẳng xinh đẹp chút nào, chỉ có Isoben, con gái đại tá Grange mới xinh đẹp
thôi. Em ấy có má lúm đồng tiền và hai gò má ửng hồng, tóc dài vàng óng.
Còn mình thì tóc lại đen và ngắn cũn trong khi mắt lại xanh đậm. Hơn nữa
mình lại quá gầy. Cô ấy nói chẳng đúng gì cả, mình là một trong những đứa
trẻ xấu nhất mình đã từng gặp. Cô ấy bắt đầu nói luyên thuyên rồi."