của con cái mình, nên em hiểu rằng em cũng có nghĩa vụ phải đi học như
thế nhưng em vẫn buồn vì sẽ không được cùng cha đi đến những vùng xa lạ
và nhất là không được ở cùng với người cha yêu quý của mình nữa.
"Bố có đến "nơi ấy" cùng con được không?" Câu hỏi này Sara đã đặt ra
từ lúc em mới lên năm tuổi. "Bố cũng đi học chứ? Con sẽ giúp bố làm bài
tập."
"Con có phải ở lại đây lâu đâu. Con sẽ đến một căn nhà đẹp đẽ, ở đó có
rất nhiều các bạn nhỏ như con và các con sẽ cùng chơi với nhau. Bố sẽ gửi
cho con thật nhiều sách để con đọc. Con sẽ lớn nhanh như thổi đến nỗi chỉ
một năm sau thôi là con đã đủ lớn và đủ khôn để trở về chăm sóc bố được
rồi."
Sara rất thích thú với ý nghĩ được chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa giúp bố, đi
dạo cùng bố và được ngồi đối diện với bố ở đầu bàn ăn mỗi khi bố mở tiệc
hoặc được nói chuyện hay đọc sách cùng bố. Đó là tất cả những gì Sara mơ
ước ở trên đời này. Nếu như phải đi đến "nơi đó" ở nước Anh để có thể đạt
được mơ ước của mình thì em sẵn sàng đi ngay. Sara chẳng mấy quan tâm
đến việc bố nói sẽ có rất nhiều bạn gái khác mà em chỉ quan tâm đến sẽ có
rất nhiều sách, có sách là em đã được an ủi phần nào trong những ngày xa
bố vì em thích sách hơn bất cứ cái gì. Em đã từng sáng tác ra những câu
chuyện về các đồ vật xung quanh và tự kể lại cho mình nghe. Thỉnh thoảng
em cũng kể lại những câu chuyện tự mình hư cấu cho bố nghe và bố cũng
thích thú nghe chẳng kém gì em.
"Bố," Sara nói yếu ớt "Con nghĩ là từ nay chắc cha con mình phải chấp
nhận số phận thôi." Ông cười vì cách dùng từ rất người lớn của con rồi hôn
con âu yếm. Ông không hề có ý định cam chịu mặc dù ông phải giấu kín
trong lòng. Ông đã quá quen với sự có mặt của Sara và nghĩ rằng ông sẽ rất
cô đơn khi quay về Ấn Độ một mình, bước vào căn nhà mà ông biết chắc
rằng không còn có đứa con gái bé bỏng trong bộ váy trắng chạy ùa ra đón