chạy theo. Cậu bé thật dễ thương với đôi má trái đào, cặp mắt xanh biếc, cái
đầu tròn vo cùng những lọn tóc quăn ngộ nghĩnh. Sara mải ngắm lũ nhỏ đến
nỗi quên cả ngoại hình xấu xí của mình với chiếc áo khoác ngoài cũ kỹ và
chiếc giỏ trên tay, hay nói đúng hơn là quên tất cả mọi thứ mà chỉ đứng
sững ra nhìn chằm chặp vào cậu bé. Em dừng hẳn lại đứng nhìn hồi lâu.
Vào dịp lễ Giáng Sinh, lũ trẻ trong Gia Đình Lớn đã nghe rất nhiều chuyện
về những đứa trẻ khốn khổ không cha không mẹ, để cho chúng những món
quà nho nhỏ vào những chiếc tất của chúng hoặc đưa chúng đi xem những
vở kịch câm. Những đứa trẻ đó bao giờ cũng được mô tả là xanh xao, gầy
guộc và đói khát. Trong những câu chuyện như vậy thường thì những người
tốt bụng, kể cả những em bé với trái tim đôn hậu khi gặp những đứa trẻ
nghèo như vậy thường cho chúng tiền, những món quà giá trị hoặc đưa
chúng về nhà thết chúng một bữa thịnh soạn. Ngay lúc chiều thôi, Guy
Clarence đã bị xúc động đến chảy nước mắt vì đọc một câu chuyện tương tự
và cậu quyết chí phải tìm được một bạn nhỏ như vậy để cho bằng được
đồng sáu xu mà cậu đang có. Với ý nghĩ thơ ngây cậu cho rằng đồng sáu xu
của mình sẽ giúp được người bạn nghèo đó cả đời và được sở hữu một đồng
sáu xu đã có thể cho là giàu có hoặc còn hơn thế nữa. Khi Rosalind Gladdys
trèo lên xe, ngồi phịch xuống để cảm nhận được độ êm của chiếc đệm lò xo
của chiếc ghế đang nhún nhảy dưới mông thì cũng là lúc cậu bé Guy
Clarence đang đi trên tấm thảm đỏ trải từ trong nhà ra nơi đỗ xe với đồng
sáu xu trong túi, thấy Sara đứng trên vỉa hè quần áo ướt át, tiều tụy với
chiếc giỏ trên vai đang nhìn cậu có vẻ đói khát.
Cậu bé nghĩ ngay là cặp mắt đói khát như vậy thì chắc chắn đã lâu lắm
rồi Sara chưa có gì ăn. Cậu làm sao có thể hiểu được là Sara đang khao khát
sự ấm cúng tươi vui của một mái nhà, khao khát sự tươi vui toát ra từ khuôn
mặt thơ ngây ngộ nghĩnh của chính cậu. Sara ước được ôm lấy cậu vào lòng
mà hôn hít như đứa em trai của mình vậy. Cậu bé chỉ đơn giản hiểu sự
nghèo đói của Sara qua cặp mắt to, vẻ xanh gầy cùng đôi chân khẳng khiu,
và quần áo rách rưới của em và ngay lập tức thò tay vào túi, cậu bé móc ra
đồng sáu xu và tiến lại gần Sara với vẻ nhân từ và hào hiệp.