"Hãy nhận lấy đi cô gái tội nghiệp." Cậu bé nói và chìa đồng sáu xu ra
"Đây là đồng sáu xu, tôi tặng chị đấy."
Sara hơi ngỡ ngàng và ngay lập tức cô nhận ra trông cô giống hệt những
đứa trẻ nghèo khốn khổ mà chính mình đã từng nhìn thấy trong những ngày
còn sống trong cảnh nhung lụa. Chúng cũng đứng trên vỉa hè nhìn Sara
ngưỡng mộ mỗi khi em bước lên cỗ xe của mình. Và chính em cũng đã
từng nhiều lần cho những đứa trẻ khốn khổ đó những đồng xu của mình.
Sara thật bối rối, mặt đỏ bừng rồi lại tái nhợt, trong giây lát em nghĩ mình
không thể nhận được đồng sáu xu của cậu bé đó.
"Ôi, không, không đâu!" Sara nói "Tôi không nhận được đâu, xin cám
ơn."
Giọng nói của em hoàn toàn khác với cách cư xử của những đứa trẻ lang
thang bình thường khác trên đường phố và dáng điệu cử chỉ của em giống
hệt của những đứa trẻ được chăm sóc giáo dục cẩn thận đến nỗi Veronica
Eustacia mà tên thật là Janet và Rosalind Gladdys tên thật là Nora phải
ngoái cổ ra để nghe.
Nhưng Guy Clarence không dễ gì từ bỏ lòng nhân từ của mình, cậu dúi
ngay đồng xu vào tay Sara.
"Chị phải nhận lấy đi, cô gái tội nghiệp ạ." Cậu bé khẩn khoản nài nỉ
"Chỉ có thể mua cái gì đó để ăn, những sáu xu cơ mà!"
Giọng nói và gương mặt cậu bé thánh thiện và chân thành đến nỗi cuối
cùng Sara cũng không thể từ chối được nữa vì sợ làm tổn thương đến trái
tim nhân hậu đó. Sara hiểu rằng nếu em quá tự cao không nhận đồng sáu xu
đó sẽ là một hành động rất tàn nhẫn đối với cậu bé ngây thơ kia và cuối
cùng em đã phải cất lòng tự trọng vào túi để nhận đồng xu từ tay cậu mà hai
má nóng ran vì xấu hổ.