Một hôm Janet phỏng đoán "Hình như cô ấy là người giúp việc tại trường
dòng. Cô ấy chắc mồ côi và chẳng thuộc về ai cả nhưng chắc chắn không
phải là người ăn xin mặc dù trông cô ấy rất rách rưới." Thế rồi bầy trẻ quyết
định gọi Sara là "cô gái nhỏ không phải là người ăn xin". Cái tên thật dài
dòng và có vẻ buồn cười, nhất là khi đứa em út nói một cách vội vàng
ngọng nghịu.
Sara luồn sợi dây vải đã cũ qua cái lỗ của đồng xu và đeo vào cổ, tình
cảm của em đối với Gia Đình Lớn cũng như những gì xung quanh mà em
có thể yêu đều tăng lên. Càng ngày em càng cảm thấy thương yêu Becky
nhiều hơn và em cũng rất mong đợi những giờ học tiếng Pháp vào hai buổi
sáng trong tuần khi đó em có thể gặp được lũ trẻ nhỏ và dạy chúng học. Tất
cả những học sinh nhỏ của Sara đều rất quý mến em, tranh nhau đứng cạnh
để luồn bàn tay nhỏ xíu của mình vào bàn tay khẳng khiu của Sara.
Điều đó cũng an ủi trái tim khát khao tình cảm của Sara phần nào và em
cảm thấy như chúng gửi gắm niềm tin và muốn ẩn náu nơi mình. Sara cũng
trở nên gần gũi vời bầy chim sẻ đến nỗi mỗi khi em đứng lên trên bàn thò
đầu ra ngoài gọi thì ngay lập tức lũ chim vỗ cánh, rào rào bay lại cùng với
tiếng đáp ríu rít của chúng. Thế là chúng ào tới, cả bầy sinh vật nhỏ bé vui
sướng trò chuyện với Sara và lượm những mẩu bánh em vãi ra. Còn
Melchisedec thì quá thân thiện với Sara nên thỉnh thoảng còn mang theo cả
vợ hoặc một hai đứa con đi theo. Sara hay trò chuyện cùng Melchisedec và
ở góc độ nào đó nó có vẻ như hiểu hết những điều Sara nói.
Sara dành một tình cảm đặc biệt đối với Emily, con búp bê duy nhất em
còn giữ lại được. Thế nhưng lúc nào nó cũng chỉ có ngồi im lặng nhìn mọi
việc xảy ra xung quanh mình. Tình cảm đó trỗi dậy mỗi khi em thấy tuyệt
vọng. Sara rất muốn tin rằng hay cố tin rằng người bạn đồng hành duy nhất
của mình nhất định phải hiểu và thông cảm với mình chứ không phải chỉ là
con búp bê vô tri vô giác. Sara thường hay đặt Emily vào ghế rồi ngồi đối
diện để tưởng tượng ra bao điều nhất là vào buổi tối khi mọi vật đã chìm