cũng phát hiện ra cái âm thanh lạ đó là từ con khỉ nhỏ ông đang ôm trên tay.
Con khỉ cứ dũi dũi vào ngực ông, chắc ông ấy phải yêu quý nó lắm.
Khi Sara ngước mắt nhìn ông cũng là lúc ông đưa mắt nhìn em. Cảm giác
đầu tiên là em thấy trên khuôn mặt đen sạm của ông có vẻ buồn rầu, nhớ
nhà. Em đoán chắc là ông cũng lên để xem mặt trời lặn bởi vì khó lòng ông
có thể thấy được cảnh đó ở nước Anh và chắc ông rất mong mỏi có được cơ
hội này. Em nhìn ông giây lát và mỉm cười vì em cũng đã thấm thía được
giá trị của một nụ cười an ủi mặc dù là của những người xa lạ.
Nụ cười của em quả là rất hiệu nghiệm đối với ông. Gương mặt u ám của
ông khác hẳn, rạng rỡ hẳn lên, ông cũng nở nụ cười đáp lại để lộ hàm răng
trắng muốt. Cái nhìn thân thiện của Sara luôn có tác dụng đối với bất kỳ ai
dù là đang mệt mỏi hay đang buồn chán.
Để chào em ông đã để tuột con khỉ khỏi tay. Nó bị hấp dẫn ngay khi nhìn
thấy Sara. Con khỉ tinh quái nhảy bổ xuống chắn song rồi chạy về phía Sara
và leo ngay lên vai em và từ đó chui tọt vào phòng của Sara. Sự có mặt của
con khỉ làm Sara rất vui nhưng em nghĩ thế nào cũng phải trả lại con khỉ
cho chủ của nó nhưng làm thế nào để bắt nó được đây. Liệu nó có để cho
mình bắt nó không, hay nó sẽ kháng cự rồi bỏ chạy mất. Không thể để nó
lạc được vì nó thuộc về người thủy thủ Ấn Độ, mà ông ấy có vẻ yêu quý nó
lắm. Sara quay sang phía ông, rất vui vì vẫn còn nhớ được vài từ Ấn mà em
đã học khi còn ở với bố để có thể nói chuyện được với ông.
"Liệu nó có để cho cháu bắt nó không ạ?" Sara hỏi.
Có lẽ trong đời Sara chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt sững sờ và vui
sướng đến như vậy khi viên thủy thủ người Ấn Độ nghe thấy em hỏi ông
bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Sự thật người đàn ông tội nghiệp đó
tin rằng chính các vị thần linh đã can thiệp vào và cái giọng nói trong trẻo
đó vọng xuống từ trên thiên đường chứ không phải từ miệng một đứa trẻ
châu Âu. Ông vội vã cám ơn rối rít và Sara cảm thấy ông có vẻ rất quen