thuộc với trẻ con người Ấn. Ông là Ram Das, người phục vụ của ngài
Sahib. Con khỉ này ngoan lắm, nó không cắn đâu nhưng cũng không phải là
dễ bắt nó vì nó có thể truyền từ nơi này sang nơi khác nhanh như chớp. Nó
ương bướng nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Ram Das hiểu nó như hiểu
con mình vậy và nó chỉ nghe lời Ram Das, nhưng không phải lúc nào cũng
vậy. Nếu ngài Rahib cho phép thì Ram Das sẽ trèo qua mái nhà và vào
phòng của Sara để bắt nó về. Khi ông đang e ngại sở Sara không cho vào thì
Sara hỏi trước: "Ông có trèo qua được không?"
"Được chứ" Người Ấn Độ trả lời.
"Thế thì ông qua đi, nó đang bay từ bên này phòng qua bên kia như nó
đang sợ thì phải." Sara nói.
Ram Das từ chỗ cửa sổ trên mái nhà ông sang bên nhà Sara nhẹ nhàng và
nhanh chóng như thể ông đã đi trên mái nhà suốt cả đời. Ông tụt từ trên cửa
sổ xuống nhà mà không gây tiếng động nào, sau đó ông quay về phía Sara
cúi chào kính cẩn. Con khỉ nhìn thấy Ram Das, rít lên khe khẽ, ông nhanh
chóng đậy nắp cửa sổ lại và bắt đầu rượt bắt. Cũng chẳng mất nhiều công
sức và thời gian lắm để bắt được con vật tinh quái đó. Thực ra con khỉ cũng
chạy nhảy một hồi cho vui thôi và chính nó cuối cùng đã nhảy lên vai Ram
Das và ngồi đó hóng chuyện và quàng cổ ông bằng đôi cánh tay khẳng khiu
trông thật ngộ ngĩnh. Ram Das cám ơn Sara thật nồng nhiệt. Trong thời gian
ngắn ngủi ông đã kịp đưa mắt rất nhanh quanh căn phòng trần trụi và thấy
được cảnh khốn khổ của Sara nhưng ông vẫn cám ơn và chào em một cách
trân trọng như là đối với một đứa con gái nhỏ thuộc đẳng cấp cao quý và
làm bộ như chẳng nhìn thấy gì. Ông cũng không nán lại lâu sau khi đã bắt
được chú khỉ mà chỉ đủ để bày tỏ lòng biết ơn Sara vì tất cả những gì em đã
làm. Ông vuốt ve con khỉ nói: "Trông nó hung hãn vậy nhưng thực ra nó
cũng không đến nỗi nào đâu. Ông chủ của nó không được khỏe và nó chính
là niềm vui của ông ấy đấy. Ông ấy sẽ rất buồn nếu như nó biến mất." Nói