chúa xúng xính trong nhung lụa nhưng còn khó hơn và ý nghĩa hơn gấp bội
khi trong thâm tâm lúc nào mình cũng là công chúa mà chẳng ai biết cả. Ví
dụ như bà Marie Antoinette chẳng hạn, khi bà ở trong tù, vương miệng của
bà cũng đã bị tước đoạt mất, bà chỉ còn lại duy nhất có chiếc áo màu đen
trên người và mọi người thi nhau sỉ nhục bà và gọi bà là "mụ góa Capet" thì
hơn bao giờ hết bà lại càng lạc quan và cao quý. Mình yêu bà nhất là lúc bà
ở trong tù. Cả đám người hung tợn chẳng làm bà hoảng sợ kể cả khi chúng
chặt đầu bà."
Đây chẳng phải cách suy nghĩ mới của Sara mà em luôn như vậy bởi
cách suy nghĩ này đã an ủi em trong những ngày cay đắng vừa qua và đã để
lại một niềm kiêu hãnh trên khuôn mặt em làm cho cô Minchin không sao
hiểu nổi và cũng là nguyên cớ để cô tức giận. Cô có cảm giác như đứa trẻ
đang sống một cuộc sống tinh thần cao hơn mọi thứ trên thế gian này. Cứ
như là em chẳng bao giờ nghe thấy những lời chửi mắng thô tục hay những
lời xỉ vả cay độc chĩa vào mình, mà nếu như có nghe thấy nó cũng phớt lờ
đi thì phải. Cũng có khi cô đang mắng nhiếc em bằng những lời thô bỉ nhất,
cô vẫn nhìn thấy trong ánh mắt bình thản và không còn thơ dại của Sara
một cái gì đó giống như một nụ cười kiêu hãnh. Những lúc đó làm sao cô
có thể hiểu nổi Sara đang nói với chính mình: "Cô không biết là cô đang nói
những điều thô bỉ đó với một công chúa sao, nếu như tôi muốn thì chỉ cần
vẫy tay một cái là cô có thể bị đem đi hành quyết rồi. Tôi tha cho cô chỉ vì
tôi là một công chúa còn cô chỉ là một mụ già thấp hèn, ngu xuẩn độc ác
không biết làm gì hơn ngoài những hành động ghê tởm đó cả." Ý nghĩ đó đã
động viên, an ủi em hơn bất cứ điều gì và cũng chính ý nghĩ đó đã giúp em
trấn tĩnh được để không tỏ ra thô lỗ mỗi khi bị người ta xúc phạm một cách
đê tiện. Em thường nói "Công chúa phải lịch thiệp và mỗi khi bọn người
hầu ỷ thế của bà chủ xấc xược và ra lệnh cho em hết việc này đến việc khác,
Sara vẫn ngẩng cao đầu và trả lời họ một cách nhã nhặn làm chính bọn họ
cũng phải nhìn em kinh ngạc.