"Mày đang nghĩ gì hả con ranh? Làm sao mày dám nghĩ cơ chứ, mày đã
nghĩ gì? Nói mau!" Cô Minchin ra lệnh.
Jessie cười rúc rích rồi cả nó và Lavinia đều huých tay nhau. Thế rồi tất
cả lũ con gái đều bỏ hết sách vở ngẩng đầu lên lắng nghe. Thực sự chúng có
vẻ rất thích thú khi thấy cô Minchin tấn công Sara vì chẳng bao giờ Sara tỏ
ra sợ hãi cả mà chỉ đối đáp bằng một giọng lạnh lùng. Bây giờ cũng vậy em
chẳng tỏ ra sợ chút nào cả mặc dù đôi tai bị véo đỏ dừ nhưng cặp mắt thì lại
sáng như sao.
"Tôi nghĩ rằng cô đã không biết mình đang làm gì" Sara khẳng định một
cách chắc chắn và lịch sự.
"Tao không biết tao đang làm gì ư?" Cô Minchin vặn lại đầy tức giận.
"Vâng, thưa cô" Sara trả lời "Tôi đang nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi
là một công chúa mà cô lại véo tai tôi liệu tôi sẽ phải đối xử với cô thế nào
đây?"
"Tôi cũng nghĩ rằng nếu như tôi là công chúa thật thì cô đã chẳng dám
đối xử với tôi như vậy dù tôi có nói gì hay làm gì đi nữa. Tôi cũng nghĩ là
không biết cô sẽ hoảng sợ và ngạc nhiên đến chừng nào nếu cô bỗng nhiên
phát hiện ra..."
Sara có thể nhìn thấy hay nói cho đúng là tưởng tượng ra một tương lai
sán lạn của mình, nên giọng chắc chắn tự tin đến mức cô Minchin cũng
hoảng hốt nghi hoặc, chắc phải có một sức mạnh thực sự nào đó đang ẩn
náu trong cái đầu nhỏ bé táo bạo đó.
"Cái gì?" Cô gào lên "Mày bảo tao phát hiện ra cái gì chứ?"
"Phát hiện ra tôi chính là công chúa và tôi có thể làm bất cứ cái gì tôi
muốn" Sara đáp lại với giọng tự tin.