"Nó còn kiêu ngạo, yêu kiều hơn cả là công nương trong cung điện
Buckingham ấy chứ" Thỉnh thoảng người đầu bếp lại cười khoái trá ra mặt
nói. "Tôi luôn quát nạt con bé mà dường như nó không bao giờ phản ứng
thì phải. Lúc nào nó cũng nhẹ nhàng lễ phép với những câu "xin phép bà;
bà làm ơn; xin lỗi bà;" cứ như là chẳng có chuyện gì cả trong khi tôi cứ tức
điên lên mới lạ chứ."
Sau buổi gặp gỡ với Ram Das, sáng hôm sau Sara lên lớp học tiếng Pháp
với lũ học sinh nhỏ của mình. Ra bài tập cho chúng xong, Sara gấp sách lại
và các ý nghĩ về những nhân vật hoàng gia quyền quý giả làm thường dân
liên tục hiện ra trong đầu. Em nghĩ đến vua Alfred đại đế chẳng hạn vì giả
làm thường dân nên đã bị mụ vợ của người chăn bò véo tai thật đau khi làm
cháy chiếc bánh và mụ ta đã hoảng sợ đến thế nào khi biết được sự thật.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cô Minchin phát hiện ra Sara, con bé luôn đi đôi giày
rách, các ngón chân luôn lòi ra ngoài, lại chính là một công chúa! Một công
chúa thực sự! Cái nhìn trong mắt em chính là cái mà cô Minchin không thể
chịu đựng được. "Mình không nên như vây. Cô Minchin đang ở rất gần và
sẵn sàng nhảy bổ đến và véo tai mình bất kỳ lúc nào trong cơn thịnh nộ của
cô ấy giống như mụ vợ người chăn bò đã véo tai Alfred đại đế vậy." Ý nghĩ
đó làm Sara giật mình, thoát ra khỏi giấc mơ ngày, đứng lặng hồi lâu thở
gấp, rồi bật lên tiếng cười khe khẽ mặc dù không ý thức được điều đó.
"Mày cười cái gì hả con ranh trơ tráo vô liêm sỉ kia?" Cô Minchin liền
thét lên. Phải một lúc Sara mới trấn tĩnh được để nhớ ra mình là một công
chúa. Hai má đỏ bừng, đau đớn vì những lời sỉ nhục vừa rồi.
"Tôi đang nghĩ" Sara nói
"Mày còn không biết lỗi à" Cô Minchin tiếp tục quát.
Sara lưỡng lự giây lát rồi miễn cưỡng nói "Xin lỗi cô vì tôi đã cười và
nếu cô cho điều đó là vô lễ, chứ tôi không xin lỗi vì tôi đã nghĩ gì đâu".