Cũng có những điều kỳ lạ xảy ra trên thế giới này mà chẳng ai ngờ đến
cả. Và một điều kỳ lạ xảy ra với Sara. Ý nghĩ đó đến đúng vào lúc em phải
băng qua đường. Bùn lầy lội, em gần như phải bám chân thật chặt và nhìn
dán xuống mặt đường cho khỏi ngã. Khi gần tới vỉa hè bỗng nhiên em nhìn
thấy vật gì sáng lấp ló dưới lớp bùn. Chắc nó phải bằng bạc nên vẫn còn
sáng trong bóng mặc dù đã bị giày xéo dưới bùn không biết bao lâu rồi. Nó
không phải là đồng sáu xu mà chỉ là đồng bốn xu thôi và chỉ loáng một cái
đồng xu đã nằm gọn trong lòng bàn tay đỏ bầm vì lạnh của em.
Sara sung sướng reo lên "Thế là lời cầu nguyện của mình linh nghiệm
rồi! Linh nghiệm rồi!"
Và bạn có tin không, khi Sara ngẩng đầu lên, trước mặt em là cửa hàng
bánh ngọt, người bán hàng, một người phụ nữ trông rất nhân hậu, vui vẻ,
đang xếp từng khay bánh mới ra lò thơm phúc vào tủ đầy hàng. Mùi thơm
của đủ loại như bánh nướng nhân nho, nhân mận vỏ vàng óng làm Sara
càng thêm đói đến mức lả đi.
Em chẳng ngần ngại khi sử dụng đồng xu mình nhặt được mà không biết
chủ nhân của nó là ai, một người qua đường trong số biết bao người hàng
ngày vẫn chen chúc nhau trên đoạn đường này.
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng em vẫn thấy nên hỏi bà chủ cửa hàng bánh xem
bà ấy có bị mất gì không trước đã. Nghĩ vậy em bước lên vỉa hè và đặt đôi
giày ướt sũng lên bậu cửa. Đúng lúc đó em đứng sững lại khi nhìn thấy một
thân hình dúm dó còn tiều tụy hơn cả chính mình nữa. Cái thân hình dúm
dó đó trông như một mớ giẻ rách không đủ để che kín những ngón chân nhỏ
xíu lấm lem đỏ bầm vì rét. Phía trên của mớ giẻ rách đó nhô ra một cái đầu
lắc lư với mớ tóc bù xù, khuôn mặt dăn dúm khô đét bẩn thỉu và cặp mắt to,
trũng sâu đói khát. Nhìn vào cặp mắt đó Sara đã có ngay sự đồng cảm và
biết chắc rằng con bé cũng đang đói lắm. Em thở dài, nói một mình "Nó là
một trong những công dân và thật sự nó còn đói hơn mình nhiều." Đứa bé
khốn khổ mà Sara coi là một trong những công dân cũng nhìn Sara rồi theo