thói quen né mình tránh sang một bên như để nhường lối cho Sara đi, bởi
nó biết rằng nếu như cảnh sát mà nhìn thấy nó, thế nào cũng đuổi "cút đi".
Sara nắm chặt đồng bốn xu trong tay lưỡng lự một hồi rồi hỏi "Cô đói
lắm phải không?"
Đứa trẻ tội nghiệp co dúm người lại trong đống giẻ rách bọc ngoài, hỏi
lại với giọng khê nồng "Tôi có đói không ư?" "Tôi ấy ư?"
Sara hỏi tiếp "Cô đã ăn tối chưa?"
Con bé lại khàn khàn rên rĩ "Làm gì có bữa tối, cả bữa sáng cũng chẳng
có. Cả ngày nay tôi chưa có gì mà ăn cả. Tôi bị tống cổ ra đường".
Thật may những ý nghĩ kỳ quặc đã kịp đến trong đầu và em lại tự nói một
mình mặc dù chính mình cũng đang lả đi vì đói rét. Em nghĩ "Nếu mình là
công chúa bị đuổi khỏi cung điện, mình cũng đói nghèo thì mình phải chia
sẻ với mọi người nhất là khi gặp những người khốn khổ hơn mình. Cô bé
này nhất định phải đói hơn mình. Mỗi chiếc bánh giá một xu. Giá như mình
có đồng sáu xu thì mình đã có sáu chiếc bánh để ăn rồi. Quá ít để cho cả hai
đứa nhưng thế cũng còn hơn là chẳng có gì vào bụng cả."
"Hãy đợi một chút" Sara nói với đứa trẻ tội nghiệp rồi đi vào hiệu bánh.
Ấm quá và mùi bánh mới hấp dẫn làm sao. Lúc đó bà chủ cũng vừa bê ra
một khay bánh mới và đang bày vào tủ bánh.
"Thưa bà, bà có mất đồng bốn xu không ạ?" "Đồng bốn xu bằng bạc ạ"
Sara nói và chìa đồng xu ra cho bà chủ xem.
Bà chủ ngẩng lên nhìn đồng xu, rồi lại nhìn khuôn mặt dài đuỗn căng
thẳng của Sara và bộ váy áo cũ kỹ rách rưới của em, mà một thời nó đã
thuộc vào loại đắt tiền, sang trọng.
"Lạy chúa, nó không phải của tôi! Cháu nhặt được à?" Người đàn bà hỏi.