Đúng là Emengade thật rồi, nó ngồi cuộn trên giường trong chiếc khăn
choàng màu đỏ trông thật ấm áp. Nó có thói quen bao giờ cũng ngồi cho
chân lên giường, như vậy an toàn hơn vì nó vẫn chưa hết sợ chú chuột
Melchisedec và các thành viên trong gia đình chuột mặc dù chúng tỏ ra rất
thích nó. Khi nào ở trên phòng áp mái một mình Emengade cũng ngồi ở tư
thế như vậy cho đến khi Sara về. Lần này nó cảm thấy hơi hoảng vì
Melchisedec, ngay từ khi nó mới đến đã chui ra sục sạo rồi ngồi chễm chệ
trên đôi chân của mình nghếch đầu về phía Emengade hít hít.
"Ôi Sara," Emengade thốt lên "Thật mừng vì bạn đã về, Melchisedec cứ
sục sạo khắp nơi, tôi phải dỗ nó quay trở về hang nhưng nó đi một lúc lại
trở ra ngay. Tôi cũng thích nó nhưng nó cũng làm tôi sợ mỗi khi nó tiến lại
gần; bạn có nghĩ là nó sẽ nhảy lên giường không?"
"Không đâu," Sara trấn an bạn.
Emengade trườn ra phía mép giường nhìn Sara rồi kêu lên "Trông bạn
mệt mỏi và xanh quá."
"Đúng là tôi rất mệt."Sara nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xiêu vẹo
cạnh đó. "Ôi tội nghiệp Melchisedec, mày ra để xin bữa tối đấy mà."
Melchisedec chui ra khỏi hang như nhận ra tiếng bước chân của Sara. Em
chắc rằng nó nhận được tiếng chân em. Nó bò đến gần ngước nhìn Sara rất
tình cảm và hy vọng khi Sara rút tay từ trong túi ra và lắc đầu.
"Xin lỗi nhé, hôm nay tao chẳng mang được gì về cho mày cả. Đi về đi
và nói với vợ con mày là hôm nay tao chẳng có mẩu bánh nào cả. Tao quên
mất vì bà đầu bếp và cô Minchin quá tức giận."
Melchisedec có vẻ như hiểu được ý Sara, nó lủi về hang.
"Tôi không hy vọng bạn có thể lên thăm tôi vào tôi hôm nay Emengade"
Sara nói.