Emengade kéo khăn chàng nói "Tối nay cô Amelia đi thăm bà cô của cô
ấy nên không có ai đi kiểm tra sau khi chúng tôi đã lên giường, vì thế tôi có
thể ở lại đây với bạn cho đến sáng.
Emengade chỉ tay về phía chiếc bàn ngay dưới cửa sổ. Sara chưa kịp nhìn
vế hướng đó sau khi em vào nhà. Một chồng sách đặt trên bàn và cử chỉ của
Emengade thật thất vọng.
"Bố lại vừa gửi sách nữa cho tôi. Tôi để đằng kia kìa."
Sara ngẩng lên và ngay lập tức tiến lại gần chồng sách lấy một quyển trên
cùng mở ra xem và quên hết nỗi cực nhọc về thể xác.
"Ôi tuyệt quá! Sách về cách mạng Pháp của Garlyle. Tôi vẫn từng ao ước
có được nó!"
"Tôi chưa đọc đâu. Bố sẽ rất bực nếu tôi không đọc chúng. Ông muốn tôi
đọc hết chúng trước khi về nhà vào kỳ nghỉ tới. Biết làm thế nào bây giờ?"
Sara ngừng lật mấy trang sách, nhìn Emengade với một niềm hưng phấn
làm hai má em ửng lên đôi chút.
"Thế này nhé, nếu bạn cho tôi mượn tất cả những quyển sách này, tôi sẽ
đọc hết chúng rồi kể lại cho bạn nghe, như vậy bạn sẽ dễ nhớ hơn." Sara đề
nghị.
"Thế thì tuyệt quá!" Emengade reo lên. "Bạn tin là làm thế được ư?"
"Tôi biết, tôi có thể làm được mà." Sara khẳng định. "Bọn trẻ con vẫn
nhớ được những gì tôi kể cho chúng nghe đấy thôi."
"Sara, nếu bạn làm cho tôi nhớ được, tôi sẽ cho bạn bất kỳ thứ gì."
Emengade nói với niềm hy vọng làm cho khuôn mặt tròn trịa rạng rỡ hẳn
ra.