Nhưng Sara không khóc. Hai hàng tóc mai vương qua tai, em ngồi bất
động. Sau đó em nói, đầu vẫn cúi xuống:
- Tớ đã hứa với ba là tớ có thể chịu đựng được. Tớ nghĩ đến những người
lính phải chịu đựng mọi thứ. Ba tớ là một người lính. Nếu chiến tranh xảy
ra thì ba tớ phải chịu đựng các cuộc hành quân, chịu đựng đói khát và có lẽ
cả những vết thương nữa.
Ermengarde chỉ biết nhìn Sara, nhưng cô bé bắt đầu cảm thấy yêu mến
Sara. Bạn ấy thật tuyệt vời, bạn ấy khác với tất cả những người khác.
Sara ngẩng đầu lên, vuốt hai hàng tóc mai và mỉm cười một cách kỳ lạ.
- Nếu tớ cứ tiếp tục kể những câu chuyện tưởng tượng của tớ, tớ sẽ khuây
khoả đi rất nhiều, tớ không thể quên được nhưng sẽ có thể chịu đựng dễ
hơn.
Ermengarde cảm thấy như có vật gì đó trong cổ mình và nước mắt hình
như đang trào ra trong khoé mắt.
- Lavinia và Jessie là một đôi bạn thân! - Ermengarde cất giọng khàn
khàn - Tớ ước sao chúng mình cũng là một đôi bạn thân. Cậu có đồng ý
không? Cậu là người thông minh còn tới lại là người dốt nhất lớp, nhưng
tớ... tớ rất mến cậu!
- Tớ rất vui vì điều đó - Sara nói - Tớ rất biết ơn cậu nếu cậu quý mến tớ.
Ừ chúng ta sẽ là đôi bạn thân. Và tớ sẽ nói với cậu rằng... - Mặt Sara chợt
rạng rỡ hẳn lên - Tớ có thể giúp cậu học tiếng Pháp.