một điều thần bí.
Trong khi Sara kể về quá trình hai cha con em tìm kiếm Emily,
Ermengarde bất chợt nhận thấy khuôn mặt Sara thoáng chút biết đổi. Một
áng mây buồn đang thoảng qua và dập tắt ánh mắt long lanh của Sara. Sara
nén một tiếng thở dài buồn bã, rồi em ním chặt môi lại cứ như đang phải
quyết định một việc gì đó rất khó khăn. Ermengarde nghĩ rằng nếu Sara là
một người khác thì có lẽ bạn ấy đã bật khóc nhưng bạn ấy đã không khóc.-
Bạn bị đau à? - Ermengarde đánh bạo hỏi
- Ừ - Sara trả lời sau vài giây nín lặng - Nhưng không phải đau về thể
xác.
Rồi giọng em chùn hẳn lại và cố nói rõ ràng từng tiếng:
- Cậu có yêu ba cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời không?
Miệng Ermengarde há ra trong giây lát. Cô bé biết rằng đối với một học
sinh trong trường nội trú danh tiếng này thì việc phân vân rằng mình có yêu
ba mình không, rằng mình đã rất tuyệt vọng khi cố tránh không ở cùng với
ba trong mười phút thật là một điều không tốt. Cô bé cảm thấy vô cùng xấu
hổ.
- Tớ... tớ rất ít khi được gặp ba - Em lắp bắp - Ba thường ngồi trong thư
viện và đọc sách.
- Tớ thì yêu ba tớ gấp mười lần mọi thứ trên đời - Sara nói - Đó là nỗi
khổ của tớ đấy, bây giờ ba đang ở xa lắm.
Nói rồi Sara gục đầu lặng lẽ lên hai đầu gối đang co lại, em ngồi như thế
trong mấy phút.
- Cậu ấy sẽ khóc mất thôi - Ermengarde lo lắng nghĩ.