Cả hai đã đến gần lối rẽ vào phòng Srra. Ermengarde dừng lại đột ngột và
nhìn Sara nín thở.
- Cậu nghĩ ra được các câu chuyện? - Ermengarde hỏi dồn - Cậu làm thế
thật sao? Cũng giống như việc cậu có thể nói được tiếng Pháp phải không?
Sara nhìn bạn và tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
- Ừ! Ai cũng có thể nghĩ ra được các câu chuyện chứ. Thế cậu chưa bao
giờ nghĩ ra được các câu chuyện à?
Bất chợt em đưa tay nắm lấy tay Ermengarde.
- Hãy giữ yên lặng khi đến cửa phòng - Em thì thầm - Tớ sẽ mở cánh cửa
thật nhanh và chúng ta có thể bắt gặp...
Sara hơi mỉm cười, mặt em lại ánh lên một niềm hi vọng nào đó khiến
Ermengarde lại bị lôi cuốn, mặc dù cô bé thẳng hiểu mô tê gì cả. Cô bé
không hiểu tại sao Sara lại nói đến từ bắt gặp hoặc tại sao cậu ấy lại muốn
bắt gặp, bắt gặp ai mới được cơ chứ. Nhưng cho dù là cái gì đi nữa thì
Ermengarde chắc chắn rằng có một điều gì đó rất thú vị đang chờ em. Vì
vậy, dù trong lòng đầy hồi hộp và lo âu nhưng em vẫn nhón từng bước chân
theo Sara đến gần cửa. Hai cô bé bước lại gần mà không gây một tiếng
động nào. Đột nhiên Sara xoay nắm cửa và đẩy nó mở toang. Căn phòng
hiện ra ngắn nắp và yên tĩnh, ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi. Một
con búp bê rất đẹp đang ngồi trên ghế đặt cạnh lò sưởi, trông con búp bê
như đang chăm chú đọc cuốn sách mà ai đó đã để sẵn trên đùi.
- Ôi! Nó đã chạy lại chỗ ngồi trước khi chúng ta kịp trông thấy - Sara kêu
lên - Tất nhiên rồi, búp bê thường như thế mà, chúng nhanh như chớp ấy.
Ermengarde hết nhìn Sara rồi lại nhìn con búp bê.
- Búp bê biết đi à? - Cô bé hỏi tỏ vẻ vô cùng hồi hộp.