Em dừng lại giây lát và hỏi Sara với vẻ dè dặt - Cậu là người rất thông minh
phải không?
Sara đưa mắt qua cửa sổ nhìn ra phía quảng trường ảm đạm, nơi có
những chú chim sẻ đang nhảy nhót và kêu om sòm trên những hàng rào sắt
ướt át những cành cây khẳng khiu. Em trầm ngâm giây lát. Mọi người
thường nói rằng em là đứa trẻ thông minh và em thừơng băn khoăn tự hỏi
không biết có đúng là mình thông minh thật không và nếu thật thì thông
minh có nghĩa là gì nhỉ?
- Tớ không biết! - Em trả lời - Tớ không biết nên không thể trả lời cậu
được.
Nói đoạn em đưa mắt nhìn khuôn mặt tròn và bầu bĩnh của bạn bật cười
khe khẽ và lảng sang chuyện khác.
- Cậu có muốn gặp Emily không? - Em hỏi bạn.
- Emily là ai thế? - Ermengarde hỏi lại, giống như bà Minchin từng hỏi
câu tương tự
- Hãy lên phòng cùng với tớ thì cậu sẽ biết - Sara nói và chìa tay ra.
Hai cô bé cùng nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ và bước lên gác.
- Có phải... - Ermengarde thì thầm khi cả hai đi qua phòng khách lớn - Có
phải bạn có hẳn riêng một căn phòng để vui chơi à?
- Ừ - Sara trả lời - Ba tớ đề nghịe bà Minchin dành cho tớ một phòng bởi
vì... bởi vì tớ hay nghĩ ra các câu chuyện và thường ngồi kể một mình. Tớ
không muốn người khác nghe thấy. Tớ sẽ không tập trung nếu có ai đó nghe
tớ kể.