quen nhưng mọi người luôn cảm thấy có điều gì đó dễ chịu, ấm áp trong
cách nói của Sara.
- Tên bạn là gì? - Em hỏi.
Hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên đến tột độ của St John khi nghe Sara nói.
Chỉ mới cách đây ít phút cô bạn mới này còn là một người lạ lẫm, là đề tài
cho biết bao câu chuyện của bọn trẻ. Chỉ mới đêm qua thôi tất cả bọn trẻ đã
bàn tán không ngớt về Sara cho đến khi díp mắt lại vì buồn ngủ. Bọn chúng
vô cùng hào hứng và tò mò về người bạn mới từ Ấn Độ đến này. Tất nhiên
St John hiểu rằng một học sinh mới đến trường mà sở hữu một chiếc xe
ngựa, một con ngựa và một người hầu gái và thậm chí còn từ nước Ấn Độ
xa xôi nào đó tới đây chắc chắn không phải là một người bạn bình thường.
- Tên tớ là Ermengarde St John - Em trả lời.
- Còn tớ là Sara Crewe - Sara nói - Tên của bạn nghe hay thật, như tên
của một cuốn sách vậy.
- Cậu có thích tên tớ không? - Ermengarde run rẩy - Tớ... tớ cũng thích
tên của ấy lắm.Một trong những bất hạnh lớn nhất trong đời của St John là
việc em có một người cha vô cùng uyên bác. Đối với người khác thì có thể
đó là một niềm hạnh phúc nhưng điều này lại gây cho em một tai hoạ. Nếu
ai đó có một người cha uyên bác, một người hiểu biết tất cả mọi thứ, người
có thể nói bảy tám thứ tiếng và có thể diễn giải hàng ngàn cuốn sách thì
người cha đó chắc chắn sẽ luôn mong con mình ít ra thì cũng học thông
thạo mấy cuốn sách giáo khoa. Người cha ấy cũng có thể muốn con mình
nhớ được một vài sự kiện đáng nhớ trong lịch sử và có thể nhanh chóng
hoàn thành một bài tập tiếng Pháp.
Ermengarde lại là một sự trớ trêu đối với ngài St John. Ông không tài nào
hiểu tại sao con gái ông lại chậm chạp và tối dạ đến như thế.