"Lạy chúa!" Ông đã nhiều lần than vãn khi nhìn con gái:"Nó cũng tối dạ
không khác gì dì Eliza của nó"
Đúng là Ermengarde cũng tối dạ như bà dì của mình. Em thường khó tiếp
thu và dễ quên những gì vừa học được. Trong lớp em là một học sinh chậm
hiểu nhất lớp và ai cũng thừa nhận điều này.
- Cô phải bắt cháu học - Ba Ermengarde nói với bà Minchin như thế.
Chính vì thế, từ đó Ermengarde đã phải trải qua một thời gian dài trong
tuyệt vọng và nước mắt. Hễ học được cái gì mới là em lại quên mất ngay
hoặc nhớ được chút ít thì em cũng chẳng hiểu được gì cả. Vì vậy, sau khi
nói mấy câu đáp lại Sara, Ermengarde chỉ biết ngồi im và nhìn Sara một
cách vô cùng ngưỡng mộ.
- Bạn nói được tiếng Pháp phải không? - Ermengarde hỏi một cách dè
dặt.
Sara cũng trèo lên bậu cửa sổ để ngồi, hai tay đan vào nhau và ôm lấy
đầu gối.
- Tớ nói được tiếng Pháp là vì tớ đã nghe nó từ lúc còn nhỏ tí - Sara trả
lời - Nếu bạn được nghe tiếng Pháp một cách thường xuyên, bạn cũng có
thể nói được.
- Ồ không! Tớ không thể. - Ermengarde nói - Tớ sẽ không bao giờ nói
được tiếng Pháp.
- Tại sao thế? - Sara tò mò hỏi dồn.
Ermengarde lắc đầu khiến cho cái đuôi sam lắc lư theo.
- Cậu vừa nghe tớ nói đấy thôi! - Ermengarde nói - Tớ luôn luôn chỉ như
thế thôi! Tớ không thể phát âm chính xác được các từ, chúng thật rắc rối. -